Chương 49:

Chu thị nhàn nhạt nói: “Bằng không thì sao, chúng ta hành hạ nó một trận, rồi để cho người ta bắt thóp, nói cho con dùng tư hình hành hạ gϊếŧ hại hạ nhân à?”

Đàn Như Ý chu môi, không dám nói thêm nữa.

“Đúng là vậy.” Đàn đồng tri sai người đưa thằng nhóc phạm tội xuống, nói: “Đến đây thôi, chắc chắn mọi người cảm thấy kỳ lạ, tại sao người chỉ thị thả rắn hại người là Lương tri phủ, nhưng gian phòng của Tiên di nương lại rắc đầy hùng hoàng tránh rắn và côn trùng? Nào, chúng ta cùng nhau nghe đương sự nói thế nào.”

Tên di nương đầu tóc bù xù quỳ trên mặt đất, đôi mắt sưng đỏ như quả đào hồng: “Lão gia, thái thái, Mai tỷ tỷ, ngũ tiểu thư, đều là tkhϊếp làm. Thϊếp nhìn thấy Kim Xuyến Nhi ở tiền viện thả rắn độc vào tả viện, ban đầu cũng nghĩ đến chuyện vạch trần, sau đó không bdiết sao lại bị quỷ ám, nghĩ rằng nếu như ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì thì không chừng hôn sự này thuộc về từ tiểu thư... Bởi vì sợ rrắn độc bò vào trong gian phòng của thϊếp làm người bị thương nên mới sai người mua hàng hoàng rắc phía trước và sau phòng... Thϊếp biết mình sai rồi...”

Kim Xuyển Nhi ở tiền viện chính là thằng nhóc đã thả rắn kia.

Đàn đồng tri đang định nói nhưng đã bị Chu thị nghiêm nghị mắng trước: “Ngoài chuyện này ra, muội còn gì muốn khai nhận nữa không?” “Thưa thái thái, tỳ thϊếp...” Tiên di nương ngơ ngác nhìn Chu thị, sau đó ngẩng đầu cầu xin nhìn Đàn đồng tri, cố gắng có được một chút gợi ý. Mai di nương không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Đàn đồng tri chăm chăm.

Đàn đồng tri dứt khoát quay người đi ra ngoài, tỏ vẻ không tham dự.

“Không còn gì nữa à? Muội nghị kỹ lại xem, thành thật khai ra thì ta còn có thể nể tình cũ tha cho muội một lần. Nếu như cố ý giấu giếm...” Chu thị thong thả ung dung gạt bọt trà, khóe môi cười lạnh sắc bén như dao: “Đã nhìn thấy chưa? Lão gia không quan tâm đến muội nữa rồi, là đi hay ở, ta mới là người quyết định!”

“... Tỳ thϊếp...” Tiên di nương sợ đến mức con ngươi đảo lung tung, vội vàng nói: “Thái thái, tỳ thϊếp nhớ ra rồi! Tỳ thϊếp lúc trước vì ghen tị với Mai tỷ tỷ, đã từng bỏ một ít bột ba đậu vào trong nước của tỷ ấy, nhưng mà không biết sao, nước đó lại bị tỳ thϊếp uống mất, đã bị đau bụng đi ngoài ba ngày liền, suýt chút nữa thì mất nửa cái mạng.”

“Vì ghen tị với ngũ tiểu thư nên đã giả ma dọa nàng ta, nhưng nàng ta vừa hay ở cùng với từ tiểu thư, bản thân không bị dọa, từ tiểu thư lại bị dọa đến mức ốm nặng, tỳ thϊếp còn vì vội vàng đi dỗ tứ tiểu thư nên bị ngã sải chân.”

“Còn nữa, tỳ thϊếp âm thầm làm ướt củi của họ, muốn làm cho họ không thể nấu cơm được, nhưng mà hôm đó vừa hay có gió Bắc, khói đều bay vào phòng của tỳ thϊếp cả, tam thiếu gia vừa hay đến thăm tỷ thϊếp, thằng bé tưởng là cháy nhà, vội vàng đi dập lửa, trượt chân nên bị ngã rách đầu gối...”

Đàn Du Du thực sự không nhịn được nữa, quay người lại che miệng cười trộm, nghe ra thì, sao cô lại thấy người xui xẻo nhất thực ra lại là Tiên di nương, người này chính là bức tranh trộm gà không thành còn mất nắm gạo sinh động nhất.

“Còn nữa, khi ngũ tiểu thư ba tuổi, muội chướng mắt lão gia cùng chiều nàng ta, nhân lúc mọi người không nhìn thấy, đã cướp bánh hoa mai của nàng ta...” Tiên đi nương còn lật lại cả mấy chuyện nhỏ nhặt ra nói một lượt, nhưng đều không thấy Chu thị và Mai di nương thể hiện gì, không khỏi lo lắng: “Thải thái, Mai tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy, mấy người gợi ý cho tỳ thϊếp đi chứ!”

Chu thị và Mai di nương liếc mắt nhìn nhau, nghiêm nghị nói: “Xem ra muội đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ta hỏi muội, sao muội có thể vì lão gia không đưa hôn sự với An Lạc Hầu phủ cho tứ tiểu thư mà dùng đến vụ thuật, dùng kim đâm hình nhân để nguyên rủa lão gia!”

“Cái gì? Nguyền rủa lão gia? Sao có thể chứ” Tiên di nương căng thẳng, kích động vung cánh tay nói: “Muội không làm! Tỳ thϊếp không làm! Lão gia có thiên vị thế nào đi chăng nữa thì cũng là chỗ dựa của mấy mẹ con tỳ thϊếp! Thái thái đổ oan cho tỳ thϊếp!”

Chu thị cười lạnh: “Lão gia đích thân tìm thấy hình nhân trong phòng của muội, nhân chứng vật chứng rõ ràng, muội còn dám chối cãi? Ta đổ oan cho muội? Muội có chỗ nào đáng để ta dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để làm bẩn tay mình, làm hỏng danh tiếng của mình chứ?”

“Tỳ thϊếp thật sự không làm, thái thái phải tin tỳ thϊếp...” Tiên di nương khóc một hồi rồi đột nhiên khựng lại, ngơ ngác một lúc rồi thẫn thờ nói: “Tỳ thϊếp nhớ ra rồi, là do tỳ thϊếp làm.”

Chu thị nhàn nhạt nói: “Muội nói tỉ mỉ xem làm hình nhân như thế nào, tại sao lại làm?”

“Vì hận lão gia thiên vị Mai di nương và ngũ tiểu thư nên tỷ thϊếp đã làm một con rồi viết sinh thần bát tự của lão gia lên đó...” Tiên di nương nằm bò ra đất khóc lớn, không thể nói tiếp được nữa.

Chu thị đứng lên: “Được rồi, không phải muội.”

“Thái thái?” Tiền di nương không hiểu gì, sau khi suy nghĩ một lúc liền đuổi tới ôm chân Chu thị khóc lớn: “Là do tỳ thϊếp làm, thật sự...”

Ma ma Trương dẫn người tới kéo Tiên di nương ra.

Chu thị ngẩng cao đầu, đi về phía chính viện: “Đưa từ tiểu thư tới hỏi chuyện!”