“Con cũng đi!” Đàn Như Ý xoa tay day chân, nàng ta đã không ưa mẹ con Tiên di nương từ lâu rồi, một bà di nương quá nửa đời người vẫn không đúng đắn. Bình thường rụt rè ảm đạm động tí là khóc, thực sự khiến người ta coi thường, bây giờ lại dám hại người, đúng là không thể tha thứ được.
“Con đi làm gì?” Chu thị nghiêm nghị lườm Đàn Như Ý rồi nói bằng âm lượng đủ để người còn lại nghe thấy: “Đều là họa do con gây ra! Còn không ngoan ngoãn ở yên đây cho ta!”
Đàn Như Ý xìu xuống, vừa siết khăn tay vừa lủi vào trong góc, thỉnh thoảng lại lên liếc nhìn Đàn Du Du một cái, muốn nói lại thôi.
Đàn Du Du vẫy tay với nàng ta: “Tam tỷ tỷ, tỷ lại đây đi.” Đàn Như Ý vội vàng lại gần rồi nịnh nọt: “Ngũ muội có lời gì dặn dò?” Đàn Du Du nói thẳng: “Chuyện kia qua rồi thì thôi, nhưng sau này tỷ phải đối xử tốt với muội đấy.” “Ừ.” Đàn Như Ý dầu môi: “Ta cho người đi nghe ngóng tin tức cho muội nhé!”
Đàn Du Du thấy sắc mặt Mai di nương khó coi bèn đùa: “Xem ra mẹ con muội có thể yên tâm rồi, đây đúng là một môi hôn sự tốt, thơm lừng, có người vì muốn giành lấy nó mà không tiếc bất cứ giá nào.”
“Cũng đúng.” Mai di nương miễn cưỡng cười rồi nói theo lời cô: “May là đang ban ngày, nếu là ban đêm len lén bò lên giường rồi cắn một cái, lúc ấy mới mất mạng thực sự.”
Đàn Du Du nhân cơ hội: “Đại nạn không chết ắt sẽ có phúc, sau này con sẽ hưởng phúc, di nương đừng lo nữa.”
Mai di nương vuốt ve khuôn mặt cô đầy yêu thương, không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc, Đàn Như Ý đi vào, tức đến đỏ bừng cả mặt lên nhưng giọng lại rất khẽ: “Không ngờ lại tìm được hình nhân trong phòng nữ nhân ác độc kia!”
“Hình nhân?” Đàn Du Du chưa hiểu ngay.
“Ôi chao! Sao muội ngốc vậy!” Đàn Như Ý khoa tay, thở hồng hộc: “Nói chung là không phải thứ tốt! Viết sinh thần bát tự lên rồi lấy kim đâm, dùng để nguyền rủa đấy!”
“Là đầm hình nhân à!” Đàn Du Du bỗng nhiên tỉnh ngộ, truy hỏi: “Đâm vào đầu thế?” Hình như cô không thấy đau ở đầu cả mà.
“Trên đó không châm kim, cũng không viết sinh thần bát tự, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.” Chu thị đi vào rồi nghiêm nghị lườm Đàn Như Ý, bà nói: “Còn chưa kịp thẩm Tiên di nương, hỏi hạ nhân trong viện của nàng ta rồi nhưng họ đều nói là không biết chuyện này.”
Đàn Du Du hỏi: “Thái thái, con có thể xem thứ đó không ạ?”
“Con xem làm gì?” Mai di nương không tán thành: “Cũng chẳng phải thứ gì hay ho, tránh càng xa càng tốt.”
“Con không sợ đâu. Thái thái, cho con xem đi mà.” Đàn Du Du vòng quanh Chu thị như nhất quyết muốn hóng chuyện này. Hình nhân châm kim trong truyền thuyết bản đời thật, cơ hội hiếm có đến mức nào chú?
Chu thị và Mai di nương đều có suy nghĩ như nhau, bà nghiêm mặt: “Đi sang chỗ khác! Đừng không hiểu chuyện như thế!”
Bỗng thấy Đàn đồng tri tập tễnh đi vào rồi bảo: “Xem một chút cũng không sao, ta điều tra rồi, trên đó không có gì cả, không tính là gieo vạ.”
Con rối to bằng lòng bàn tay được khâu lại bằng vải lụa trắng và bông, chỉ có đường nét thô sơ đại khái, không có hình dạng cụ thể, đơn giản mà nói nó là một chữ “đại” to mập mạp.
Không viết sinh thần bát tự, cũng không kèm theo tóc hay móng tay, ngoài những đường chỉ may thì không có mùi kim nào thừa thãi cả. Mai di nương dùng kẹp tre xem kỹ một lượt rồi đặt lại không nói lời nào, đồng thời nghiêm khắc giám sát Đàn Du Du, kiên quyết không cho cô đến gần thứ này.
Đàn đồng tri ho khan một tiếng rồi nói: “Vẫn là đồ mới.”
“Lão gia nói rất đúng, phát hiện kịp thời, còn chưa kịp ra tay. Đây là do may mắn, nếu muộn hơn một chút thì đã dùng rồi.” Vẻ mặt Chu thị nhàn nhạt những lời nói lại chanh chua.
Đàn đồng tri ngượng ngập nhỏ giọng nói: “Không phải ta muốn bao che cho ai, chỉ tuỳ việc mà xét thôi mà. Ta vừa mới hỏi rõ ràng rồi, không phải họ thả rắn đầu, là người khác.”
“Chắc là tự thϊếp thả” Mai di nương lạnh lùng nhìn Đàn đồng tri với dáng vẻ thú mẹ bảo vệ đàn con kiên quyết và không hề sợ hãi.
“ y, Tuyết Thanh, nàng đừng vội vàng mà, từ từ nghe ta nói.” Đàn đồng tri nhìn Đàn Du Du cầu cứu: “Du Du à, con và tử tỷ của con, trong lòng con hiểu rõ nhất bình thường cho thương ai hơn mà.”
“Đúng vậy, cha và thái thái thương con hơn.” Đàn Du Du không quên tiện thể đính kèm cả Chu thị. Đúng là người cha cặn bã thích cô hơn, thường nhét mấy món ngon, đồ chơi thú vị và đồ trang sức vàng bạc cho cô, những phương diện khác cũng thường ưu tiên hơn, cho nên Tiên di nương và Đàn Như Tuệ mới ghen tị như vậy.
“Con gái ngoan.” Đàn đồng tri vỗ vai Đàn Du Du, nhìn Mai di nương và Chu thị một cách đáng thương rồi nhỏ giọng nói: “Trong nhà xảy ra chuyện như thế này, cha là người khó xử nhất. Tuy nói là mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn, người có thiện ác, nhưng nếu gia tộc muốn phồn vinh hưng thịnh thì phải theo chính nghĩa, đúng là đúng mà sai là sai. Đúng không?”