Nói đến đây, ông ta cố tình dừng lại rồi đưa mắt nhìn Chu thị và Mai di nương dạt dào tình cảm, rồi lại nhìn Đàn Du Du bằng ánh mắt hiền từ: “Đừng sợ, cha chắc chắn sẽ bắt tên người xấu đó! Dám to gan ám hại con của Đàn mỗ này, kẻ đó không muốn sống nữa rồi! Hừ! Được rồi, bây giờ lão gia sẽ thẩm tiếp!” Chờ khi Đàn đồng tri tập tễnh bước ra khỏi phòng, Chu thị và Mai di nương đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt cúi đầu, vẻ mặt đều phức tạp.
Đàn Du Du than thở, đúng là bài phục, quả nhiên mọi sự tồn tại đều là hợp lý cả.
Đàn đồng tri rất có trách nhiệm, cơm cũng không ăn, điều tra đến tận nửa đêm canh ba.
Ban đầu Đàn Du Du còn chờ, sau đó thì thựck sự buồn ngủ quá nên ngả người lên thạp của Chu thị, ngủ thϊếp đi.
Khi cô tỉnh lại, đèn vẫn còn sáng, cũng không biết là giờ nàdo, gian ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của Chu thị và Mai di nương, tiếng rất khẽ, cô không thể nghe rõ được gì.
Đang định drậy thì có người vén rèm cửa lên, Đàn NhưÝ rón rén đi vào, hai người đột ngột bắt gặp ánh mắt nhau, đều trở nên lúng túng.
“Tam tỷ tỷ đến rồi!” Đàn Du Du phá vỡ sự yên tĩnh trước, cô vẫn cười tươi rói như bình thường.
Đàn Như Ý dè dặt hỏi: “Ta đến thăm muội, muội đỡ hơn chưa? Còn giận ta nữa không?”
“Muội chỉ hơi sợ một chút thôi, không bị sao nữa cả.” Đàn Du Du đáp: “Ban đầu cũng giận tỷ lắm, tỷ đã làm tổn thương trái tim muội. Nhưng nghĩ lại thì nếu đã quyết định lấy Bùi Dung, tỷ cũng đã bị phạt, biết lỗi rồi thì không cần phải nhất quyết không qua lại với tỷ nữa. Để tỷ ôm áy náy trong lòng vẫn tốt hơn là mổ nhau người chết ta sống như gà chọi.”
Mặt Đàn Như Ý đỏ bừng lên, nàng ta vừa sửa váy vừa hỏi nhỏ: “Vì sao?”
Đàn Du Du nói thẳng: “Để tỷ áy náy trong lòng thì có thể kiếm được lợi ích từ chỗ tỷ. Làm kẻ thù với tỷ thì chẳng kiếm được chút lợi ích nào, chẳng phải muội sẽ càng thiệt sao!”
Ánh lệ hiện lên trong mắt Đàn Như Ý, nàng ta nhe răng cười: “Ta nghe thái thái bảo hai người không nhận cửa tiệm ở kinh thành làm của hồi môn, muốn trả lại, cứ nhận đi, đó là bồi thường cho muội. Thái thái bảo, đó là để ta nhớ lời dạy.”
Đàn Du Du lắc đầu: “Muội không cần! Một cửa tiệm đã muốn đuổi muội đi à? Không được!”
Cô không muốn sau này lại có mấy người nhìn thấy cửa tiệm là thấy chướng mắt, kiên quyết không muốn.
“Thế thì muội muốn cái gì? Ta chẳng có gì cả, nghèo lắm!” Đàn Như Ý lại sắp nổi cáu thì bên ngoài bỗng ầm ĩ cả lên, ma ma Trương kích động: “Thái thái, thái thải, nguy quá rồi...”
Đàn Như Ý và Đàn Du Du cùng im lặng, lao ra cạnh cửa rồi dòng tai lên nghe.
“... Tìm được hàng hoàng ở viện Tiên di nương!” Ma ma Trương vừa phấn khích vừa tức giận: “Không phải một hai gói mà là cả trước cả sau nhà đều rắc hùng hoàng!”
Đàn Như Ý và Đàn Du Du nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhà đột nhiên xuất hiện rắn độc, trong viện mẹ con Tiên di nương xuất hiện hùng hoàng dùng để đuổi rắn, hơn nữa còn rải cả trước và sau nhà, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Càng nghĩ càng thấy sợ, Đàn Như Ý siết chặt lấy tay Đàn Du Du, tức giận nói: “Người gì vậy chứ, chỉ vì một môi hôn sự mà muốn lấy mạng của muội... Đúng là điên rồi!” “Đúng vậy, đúng vậy, điên rồi điên rồi!” Đàn Du Du đẩy tay Đàn Như Ý ra: “Tam tỷ tỷ nhẹ thôi, đau lắm đấy!”
“Muội chờ đấy, ta sẽ làm chủ cho muội!” Đàn Như Ý xốc rèm cửa lao ra rồi nói to: “Mẹ! Nhất định không thể bỏ qua cho họ! Chỉ vì một mối hôn sự mà họ dám hại người! Lương tâm thối nát hết rồi!”
Sắc mặt của Chu thị và Mai di nương đều rất khó coi.
Tuy bình thường cũng có tranh giành lợi ích, nhưng toàn thể Đàn gia vẫn có thể coi là hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra chuyện hận thù rồi hại mạng người vì lợi ích cả. Nghĩ đến biểu hiện của Đàn Như Tuệ trước đó, Chu thị thở dài: “Suy nghĩ của cô nương này sai lệch rồi. Bên lão gia nói sao?”
Ma ma Trương đáp: “Lão gia sai người giam riêng Tiền di nương, tứ tiểu thư và tam thiếu gia rồi, hạ nhân hầu hạ cũng không tha cho bất kỳ ai, tất cả đều phải trông coi riêng, nói là sợ bọn họ thông đồng lời khai. Bây giờ vẫn đang soát nhà đấy.”
“Chúng ta sang đó xem!” Đàn Như Ý căm phẫn: “Tiên di nương kiểu gì cũng sẽ khóc lóc ăn vạ, vì tiền đồ của tam ca, chắc chắn cha sẽ giơ cao đánh khẽ, chúng ta phải sang đó trông thật kỹ, tránh để cha bênh!”
“Mấy câu này không đến phiên con nói.” Chu thị răn dạy Đàn Như Ý rồi đứng dậy: “Ta sang đó xem. Tuyết Thanh, muội và Du Du ở lại đây đi, chắc chắn ta sẽ cho hai người một lời công bằng.”
Chu thị muốn tách riêng Mại di nương và Đàn Du Du ra, nếu không, nếu Đàn đồng tri xử lý mạnh tay, hai người sẽ nói đỡ hay là không nói đỡ? Nói đỡ thì làm khó bản thân quá, không nói đỡ thì sau này lại bị người ta nói là nhân tâm, thà không ra mặt thì hơn. Mai di nương gật đầu vâng lời: “Vâng, thϊếp xin nhờ thái thái làm chủ.“.