Đàn Như Ngọc nhát gan, hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ có mấy câu: “Tứ tỷ tỷ bảo có bà mối đến nhà, bảo con đi cùng tỷ ấy sang nghe ngóng, đi đến chỗ cổng nguyệt thì trông thấy rắn...”
Đàn Như Tuệ thì cụp mắt, siết chặt chiếc khăn tay, ậm ừ “Con chỉ tò mò thôi, không muốn làm gì cả, đi đến đó thì thấy rắn...”
“Như Tuệ.” Đàn đồng tri nhìn nàng ta chằm chằm rồi dịu dàng nói: “Nghe người ta bảo, hình như con không sợ rắn cho lắm, trong số những người có mặt thì chỉ có con là bình tĩnh nhất.”
Đàn Như Tuệ giật thót rồi xua tay lia lịa: “Không, không, cha, con gái sợ lắm, con gái sợ đến mức không thốt nên lời nữa.” Đàn Như Ngọc “đi” một tiếng rồi nói: “Tứ tỷ tỷ đúng là không sợ lắm, tỷ ấy nhìn thấy rắn đầu tiên, lúc ngữ tỷ tỷ sắp bị rắn cắn, con không dám nhìn, là tỷ ấy nhìn từ đầu đến cuối...”
“Con nói bậy gì vậy!” Tiên di nương đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Đàn Như Ngọc rồi mắng: “Lục tiểu thư không biết nói lung tung sẽ hại chết người ta à?”.
Đàn Như Ngọc cắn môi, không nói gì nữa. Thôi di nương thì chầm chậm nói: “Muội không hiểu lời này của Tiền tỷ tỷ, lục tiểu thư chỉ nói ra sự thật mà mình đã nhìn thấy, sao lại hại chết người ta được? Tỷ sốt sắng như vậy làm gì?”
“Nói bậy! Ai sốt sắng?” Tiền di nương chống eo, tức gần chết: “Hai người có ý gì vậy hả? Chẳng lẽ đạp từ tiểu thư xuống rồi thì cái gì tốt sẽ là của hai người à?”
“Di nương!” Đàn Như Tuệ đỏ hoe mắt rồi gọi: “Người nói bậy gì thế?”
Tiên di nương hậm hực, mắt cũng đỏ lên: “Sao ta lại nói bậy? Cái gì tốt đều là của người khác, chuyện xấu thì đều là chúng ta, sao số ta lại khổ thế này cơ chứ?”
“Được rồi! Câm miệng lại hết cho ta!” Đàn đồng tri rống lên một tiếng như sấm nổ, ông ta lạnh lùng nhìn thϊếp thất thứ nữ rồi chầm chậm nói: “Bây giờ lão gia muốn tra án, điều tra xem rốt cuộc là ai muốn hại người! Các người thì hay rồi, người xấu không tìm ra mà đã tự cắn nhau trước rồi à?”
Tiên di nương không sợ ông ta, càng khóc dữ hơn: “Lão gia, rõ ràng là bọn họ muốn hại thϊếp và tứ tiểu thư! Người truy hỏi tứ tiểu thư như thế là đang nghi ngờ mẹ con thϊếp đúng không?”
Đàn đồng tri muốn chửi Tiền di nương, Tiền di nương lại túm lấy tay áo ông ta rồi nỉ non: “Lão gia quên trước đây đã nói gì với nô gia rồi sao? Là chê nô gia già rồi nên mới thiên vị như vậy phải không?”
“Phụt...” Không biết là ai không nhịn được mà phì cười một tiếng, khuôn mặt già nua của Đàn đồng tri đỏ bừng lên, ông ta hất mạnh tay Tiền di nương ra rồi lạnh mặt nói: “Đưa Tiền di nương, tứ tiểu thư, Thôi di nương, lục tiểu thư xuống, giam riêng lại!”
“Vì sao? Lão gia? Thϊếp đã làm gì sai!”
“Đừng mà! Lão gia! Bọn thϊếp không làm gì mà!”
“Cha, cha, tha cho con...”
Mấy nữ nhân vừa khóc vừa la ầm ĩ lên, ngay sau đó, hai đứa con trai của hai di nương cũng khóc lóc xin tha theo, cả đám người ồn ào như cả trăm cả ngàn con vịt, ồn đến mức lòng người bực bội, đầu vàng mắt hoa.
Đàn đồng tri bị bọn họ ôm chân kéo áo, vừa khóc vừa la, ông ta vô cùng đau đầu và bất lực, đành phải nhìn sang Chu thị cầu cứu.
Chu thị ngồi trên ghế, tay cầm quạt, bình thản nhìn khung cảnh này, thỉnh thoảng lại ngoài đầu nói nhỏ đôi câu với Mai di nương và Đàn Du Du, dáng vẻ như hoàn toàn không liên quan gì đến mình. “Soạt!” một tiếng, tay áo Đàn đồng tri đã bị Tiền di nương xé rách, cuối cùng ông ta không nhịn được nữa, hạ mình xin xỏ với vẻ mặt như đưa đám: “Thái thái! Nàng rủ lòng thương ra tay quản đi!”
Lúc này Chu thị mới khẽ họ một tiếng, ngồi thẳng lại rồi nói: “Được rồi, Tiên di nương, Thôi di nương, chuyện hôm nay không phải là muốn hại ai, cố tình nhằm vào ai, chỉ cần hai người không liên quan gì đến chuyện này thì chắc chắn sẽ không kéo hai người vào trong.”
“Nếu cứ ậm ừ cho qua, không tìm ra kẻ xấu, rồi ngày khác cũng có con rắn độc thả vào phòng hai người rồi cắn đám trẻ bị thương, lúc ấy phải làm sao? Hai người yên tâm, trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, mây nam hài tử sẽ do ta chăm sóc, sẽ không để ai bị thương một máy may nào đâu.”
Kỳ tích đã xuất hiện, Tiên di nương và Thổi di nương đều buông Đàn đồng tri ra, lê hoa đái vũ: “Vâng, tất cả đều nhờ thái thái làm chủ!”
Chu thị xua tay, hai di nương cùng Đàn Như Tuệ, Đàn Như Ngọc lau nước mắt, theo hạ nhân về phòng cấm túc.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc chìm vào sự lúng túng kỳ lạ. Lão gia nói không được, thái thái nói mới được, thật sự không biết ai mới là chủ gia đình này.
Nhưng Đàn đồng tri không để sự lúng túng này kéo dài quá lâu, ông ta nhanh chóng lấy lại tự tin, tự sửa sang lại áo xống rồi vuốt râu, nói: “Thái thải đúng là người vợ hiền, giao cái nhà này cho nàng, lão gia yên tâm rồi!”