- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thế Tử Phi Cá Muối
- Chương 44:
Thế Tử Phi Cá Muối
Chương 44:
Lúc này Đàn Như Ngọc mới buông bàn tay đang bịt mắt ra, nhìn về phía đó với đôi mắt mờ nước. Nàng thấy Đàn Du Du “chắc là đã bị rắn cắn rồi ngã xuống đất” đang đứng yên lành ở đó, tay cầm một thứ rồi đập mạnh xuống đất, là kiểu đập trái rồi lại đập phải, động tác vừa nhanh vừa dữ dội. Mỗi lần cô đập xuống, thứ đó lại vẽ lên không trung một đường vòng cung màu xanh lục, sau đó một tiếng “bụp” lại vang lên.
Thế này là...
Đàn Như Ngọc không hiểu.
“Là con rắn độc ban nãy.” Đàn Như Tuệ nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch.
Đàn Như Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía tán cây, con rắn màu xanh ngọc bích đã biến mất.
Nàng ngẩn ngơ đưa mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mà Đàn Du Du đang cầm trong tay rồi đập lên đập xuống là gì.
Là con rắn độc chết người kia.
Không biết nó đã rơi vào tay Đàn Du Du như thế nào, nó bị cô túm lấy đuôi rồi đập cả nghìn cả trăm vạn lần, vô cùng thê thảm. Cuối cùng Đàn Du Du cũng dừng lại, vứt con rắn xuống đất rồi cúi người thở hổn hển.
Con rắn đáng thương đó nằm mềm oặt trên mặt đất, không nhúc nhích, rất rõ ràng, nó đã bị đập gãy rồi.
Đàn Như Ngọc từ từ mở to khuôn miệng nhỏ đỏ tươi, nàng ngơ ngác nhìn Đàn Du Du, không thể thốt lên một câu nào.
Chuyện vừa rồi đã vượt quá phạm vi có thể lý giải của nàng. Đàn Như Tuệ thở gấp rồi lao về phía Đàn Du Du: “Ngũ muội muội vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?” “Có.” Đôi mắt đen thẫm của Đàn Du Du xoay về phía nàng ta, nước mắt tràn bờ mi: “Muội, muội sợ quá... Oa!”
Âm thanh chấn động tầng mây, vô số chim chóc giật mình vỗ cánh.
Đàn Như Tuệ cứng người, ôm lấy Đàn Du Du đang khóc la um sùm, để mặc cô dụi hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo mùa thu mới may của mình.
Một tiểu tư đi đến rồi đánh bạo cầm gậy gảy con rắn chết trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Đàn Du Du bằng ánh mắt bối rối.
Đàn Du Du không để ý, chỉ bám chặt lấy Đàn Như Tuệ như một con bạch tuộc, chỉ hận không thể đu hẳn lên người Đàn Như Tuệ.
Đáng sợ quá, hu hu... Cái thứ động vật thân mềm lạnh lẽo... Cô lại cầm nó đập lâu như thế!
Nghe nói mình rắn nhiều ký sinh trùng lắm! Không biết tay cô có bị dính cái thứ đáng sợ đó không nữa!
Đàn Du Du cha tay thật mạnh lên bộ áo mới của Đàn Như Tuệ.
Ngày trước Đàn Như Tuệ để ý quần áo của mình nhất, đặc biệt là quần áo mới thì không thể chạm vào, hôm nay lại hiếm khi im lặng, để mặc cho Đàn Du Du chà đạp. “Chuyện gì thế?” Chu thị và Mai di nương vội vã đến nơi, trông thấy vậy thì dại cả da đầu, luôn miệng hỏi: “Có bị thương không? Có ai bị cắn không?” Tất cả mọi người đều không nói gì, mọi người đồng loạt nhìn về phía Đàn Du Du vẫn còn đang lau nước mắt.
Mai di nương như nhũn cả hai chân, bà ngã quỳ xuống đất, răng trên va vào răng dưới, miễn cưỡng thành nhịp: “Du... Du...”
Cuối cùng Đàn Du Du cũng thôi ăn vạ Đàn Như Tuệ, cô lao đến bên cạnh Mai di nương rồi cầm cả hai cánh tay của bà khoác lên người mình, sau đó cô dựa vào lòng bà và khóc toáng lên, bộ dạng xấu xí đến mức không thể nhìn nổi.
“Rắn bị đập thành thịt vụn rồi!” Tiểu tự nhìn ngũ tiểu thư đang khóc la um sùm rồi nuốt nước bọt, nhỏ giọng báo lại với Đàn đồng tri và Chu thị.
Đàn đồng tri là người từng trải, bình tĩnh đi đến cầm gậy gẩy con rắn độc lên rồi nhìn kỹ, đúng là con rắn đó đã chết không nhắm mắt, vô cùng thảm thương. “Con muốn nấu nó lên thành canh thịt rằn! Nó dám cắn con!” Đàn Du Du khóc mệt rồi tựa vào lòng Mai di nương mà mếu máo tấm tức.
“Khụ khụ...” Đàn đồng tri ho mạnh để che giấu sự dũng mãnh đáng sợ của con gái: “Đứa trẻ này sợ quá nên ăn nói linh tinh, ăn nói linh tinh, mau dọn cái thứ này đi, đừng để lộ ra ngoài!”
Thành Thu mát mẻ, trong thành lại càng hiếm khi thấy rắn, không hiểu sao loài rắn kịch độc này lại xuất hiện trong hậu viện của mình, rõ ràng là có người gây chuyện. Vụ án này phải tra, danh tiếng của con gái cũng phải giữ. Một cô nương bắt rắn độc sống và quật rắn độc thành thịt vụn, còn đòi nấu canh thịt rắn, e là không ai dám cưới, kiểu người tính tình cứng nhắc bảo thủ như Bùi Dung thì e là càng không thể chấp nhận được...
Ôi chao... Đàn đồng tri mừng vì con gái trở về từ cõi chết nhưng đồng thời cũng sầu đến đau cả răng.
Chờ khi bận rộn xong xuôi thì trời cũng đã tối. Cả nhà đến cơm tối cũng không ăn, tất cả đều ngồi trong chính phòng nghe Đàn đồng tri trút cơn giận lên hạ nhân.
Đàn đồng tri thẩm án có một quy trình, đầu tiên là đóng cổng nhà lại, nhốt hết tôi tớ vào trong nhà rồi giam riêng từng người trực hôm đó ra, lần lượt hỏi han kỹ càng.
Hôm đó có ai ra ai vào, làm cái gì, nhân chứng là ai đều phải ghi chép lại vào hồ sơ. Thẩm hạ nhân xong thì tiếp tục thẩm mấy vị di nương và con cái, đặc biệt là Đàn Như Ngọc và Đàn Như Tuệ phát hiện ra rắn độc đầu tiên là bị hỏi nhiều nhất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thế Tử Phi Cá Muối
- Chương 44: