Chương 43:

Mai di nương không để ý đến bà ta, chỉ gọi Đàn Du Du: “Chúng ta về thôi.” “Hứ!” Tiên di nương lặng lẽ nhổ một cái, ghen tức đến độ chỉ thiếu nước nghiến vỡ cả răng. Ai mà chẳng biết đó là danh sách của hồi môn? Dựa vào cái gì chứ!

Bước vào tả viện, Mai di nương đưa danh sách sang: “Du Du, lại xem này, danh sách của hồi môn mà thái thái cho con đấy.”

Ai mà chẳng thích tiên, huống hồ đây là chỗ dựa để sau này mình ăn cơm, Đàn Du Du lập tức xông lên đón lấy danh sách của hồi môn rồi hớn hở xem. Người cha cặn bã và Chu thị, tuy biết làm ăn nhưng vốn liếng trong nhà lại mỏng, lấy được không nhiều, của hồi môn mà Đàn Du Du có được đa phần đều là ruộng vườn cửa tiệm góp được trong thành Thu mấy năm nay.

Cô lướt rất nhanh, lật đến cuối, đột nhiên trông thấy có cả cửa hàng trong kinh thành, cô ngạc nhiên: 7“Sao lại có cái này?”.

Người cha cặn bã không phải người kinh thành, xuất thân hàn môn, nhà mẹ Chu thị thì là người kinh thành, thế nên đây rõ ràng là sản nghiệp của hồi môn của Chu thị.

Mai di nương cũng kinh ngạc, bà trầm tư một lát rồi ngẩng đầu nhìn Đàn Du Du: “Du Du, di nương có chuyện muốn thương lượng với con. Cửa tiệm này...”

“Chúng ta không thể nhận! Phải không ạ?” Đàn Du Du biết Mai di nương muốn nói gì, cô giành trước: “Đây là của hồi môn của tam tỷ tỷ.”

Mai di nương đáp: “Phải, thải thải bồi thường cho con đấy. Nhưng chúng ta không thể yên lòng mà nhận được.”

Nếu đối phương hung ác vô sỉ không ra gì, không cho cũng phải nghĩ cách moi ra, nhưng đối phương rõ ràng thản nhiên rộng rãi, thể này lại không tiện nhận.

Huống hồ Mại di nương còn lo lấy số của hồi môn này rồi thì sẽ gây thêm phiền phức cho Đàn Du Du, suy cho cùng thì sau này vẫn còn phải dựa vào nhà mẹ đẻ nữa, mấy người con của Chu thị nghĩ đến cửa tiệm kia là sẽ thấy khó chịu trong lòng.

Đàn Du Du rất tán thành.

Hôm sau, hai mẹ con sang chủ viện, Chu thị đang tiếp khách trong phòng, Mai di nương bèn định các từ, Trương ma ma vừa cười vừa đi ra bảo: “Thái thải mời di nương vào trong kìa.”

Không gọi Đàn Du Du, cô cũng rất biết ý, cáo từ “Thế thì con về trước đây.”

Mai di nương vào trong, trông thấy hai bà mối đang ngồi ở đó trò chuyện vui vẻ với Chu thị, hóa ra là tìm được nhà chồng cho Đàn Như Ý rồi, muốn bà cùng đánh giá tường tận.

Đây cũng là một việc vui, Mai di nương vừa cười tủm tỉm vừa đứng phía sau Chu thị, lắng nghe bà mối giới thiệu.

Đàn Du Du chầm chậm bước những bước chân còn chẳng giẫm chết nổi con kiến, đi men theo bóng râm tránh ánh mặt trời để về tả viện, đi mãi đi mãi, cách đó không xa bỗng có người la hét ầm ĩ: “Ái Rắn!” Rắn? Đàn Du Du thắc mắc, đang yên đang lành sao lại có rắn?

Cô dừng chân rồi ngó đầu về phía trước xem, trông thấy hai người Đàn Như Tuệ và Đàn Như Ngọc đang đứng trước cửa nguyệt, nhìn cô một cách sợ hãi, Đàn Như Ngọc còn đang chỉ tay vào cô, run lẩy bẩy.

Đàn Du Du ngoài đầu lại nhìn theo ánh mắt hai người.

“Á!” Cùng với tiếng hét điên cuồng của Liễu Chi, con người trong mắt cô nhanh chóng co lại, người cứng đờ. Một con rắn màu xanh ngọc bích đang treo mình ở cành cây trên đỉnh đầu cô, cái đầu tam giác cách cô chưa đến cm. Đôi mắt rắn với con người dưng ngược đỏ máu đang nhìn cô chằm chằm một cách lạnh lùng, cổ nó cất lên, là tư thể chuẩn bị tấn công. Là trúc diệp thanh cực độc!

Máu toàn thân Đàn Du Du lạnh ngắt, có một thoáng chốc, cô không thể động đậy không thể hít thở không thể suy nghĩ, cô cứ đứng ngơ ngác ở đó đối diện với con rắn kia, hai bên đứng yên không hề nhúc nhích.

“Chạy đi! Ngũ tỷ tỷ, mau trảnh đi!” Đàn Như Ngọc hét lên, giọng khàn đặc khó nghe.

Liễu Chị định thần lại rồi vung cánh tay, định bắt lấy con rắn.

Nhưng đúng lúc này, con rắn đang rủ đầu bỗng tấn công nhanh như chớp, lao thẳng đến chóp mũi vểnh của Đàn Du Du! “Á!” Tiếng các nữ hài tử hét ầm lên vang rền cả mây xanh, Đàn Như Ngọc không nỡ nhìn, đưa tay lên bịt mắt lại. Một tiếng “bụp!” vang lên, chắc chắn là tiếng Đàn Du Du ngã xuống sau khi bị rắn cắn rồi! Đàn Như Ngọc ôm mắt hét lên: “Ngũ tỷ tỷ! Ngũ tỷ tỷ! Có ai không! Cứu với!” “Bụp! Bụp! Bụp!” Lại là vài tiếng động, Đàn Như Ngọc khóc òa: “Ngũ tỷ tỷ! Ngũ tỷ tỷ!” “Đừng hét nữa!” Đàn Như Tuệ khàn giọng, kéo mạnh tay áo nàng: “Muội xem kìa!”

Đàn Như Ngọc khóc to: “Muội không dám xem!”

“Bụp bụp bụp bụp bụp!” Âm thanh kỳ lạ vang lên không ngừng, tiếng càng lúc càng lớn như có thứ gì đó bị đập mạnh xuống đất.

“Lục tiểu thư đừng sợ, không sao nữa rồi!” Ma ma nghe thấy tiếng chạy đến đang khuyên Đàn Như Ngọc, giọng ma ma cũng rất lạ, vừa đè nén vừa khàn khàn như nhìn thấy chuyện gì ghê gớm lắm.