Chương 42:

Đám nha dịch nhìn nhau, hai vị này coi như xé mặt nhau hoàn toàn rồi, thành ra lại khiến bọn họ khó xử. Bảo là đánh mười gậy nhẹ nhưng lại bắt đánh mười gây đau, thế này là muốn làm gì? Đã thế còn muốn đánh hằng ngày nữa.

Đàn đồng tri cũng có ngạo khí: “Không cần các người kéo, ta tự đi.”

Bình thường ông ta biết đối nhân xử thế, cũng không phải kẻ dễ chọc, đảm nha dịch cũng không dám quá đáng, đi cho cô là được rồi.

Lương tri phủ cũng không xét nét quá, nói chung hôm nay chỉ ẩn mặt Đàn đồng tri xuống đất mà chà thật mạnh một phen thôi, coi như xả giận. Còn sau này thì cứ từ từ rồi xem.

Đàn đồng tri tính tình cứng cỏi mà da mặt cũng dày, bị đánh cũng không thấy mất mặt, chịu đựng đến khi làm xong việc mới gọi người khiêng kiệu mềm đưa ông ta về nhà, khi ra cửa còn không quên cười hì hì chào hỏi đồng liêu, nhưng sau khi về đến nhà lại mặt mũi rầu rĩ, thở ngắn than dài.

Người đứng đầu gia đình xảy ra chuyện rồi ăn đòn là chuyện rất ghê gớm, chẳng mấy chốc, trước giường Đàn đồng tri đã có thể thϊếp con gái con trai vây đầy, mọi người hỏi han ân cần, ông ta cũng không cần người khác chăm sóc, chỉ hỏi Đàn Du Du: “Ngũ tiểu thư đầu? Bảo nó lại đây.”

Là một cô con gái hiếu thuận, Đàn Du Du chắc chắn phải mang các thể loại mỹ thực có lợi cho việc dưỡng thường xuất hiện, nhưng cho dù đưa món gì cho Đàn đồng tri, ông ta cũng lắc đầu: “Ta nuốt không

trôi.”

Đàn Du Du tỏ ra rất đau lòng: “Cha, cho dù thế nào thì cũng phải ăn chút gì chứ.”

Đàn đồng trị mở to đôi mắt đen vô tội rồi nhìn cô một cách vô cùng đáng thương: “Hôm nay suýt nữa là cha xảy ra chuyện lớn rồi.”

Đàn Du Du lập tức mở to đôi mắt đen y hệt, run rẩy hỏi: “Sao thế ạ? Sao thế ạ? Ngoại trừ đánh bằng gây ra, tên họ Lương kia còn hại cho thể nào nữa?”

Đàn đồng trị bắt lấy tay con gái rồi vùi đầu thật sâu, ông ta nói bằng giọng điệu đau đớn: “Hôm nay đang trên đường đến nha môn thì có người đột ngột lao vào ngựa của ta, may mà ta nhanh nhẹn, ghìm ngựa lại kịp thời nên giữ được người, tránh được họa lớn.”

Đàn Du Du sợ hãi ôm ngực: “May quá may quá! Cha, cha giỏi thật đấy!”

Đàn đồng tri chầm chậm ngước lên, đôi mắt đen lấp lánh sắc lệ: “Cha giải quyết chuyện này nên muộn mất một lúc, khi đến nha môn thì đã muộn mất nửa khắc, tên lão tặc Lương Mậu Tri kia lấy đó làm cớ để đánh ta!”

“Lương lão tặc xấu xa quá! Cha, cha có đau không?” Đàn Du Du kéo tay Đàn đồng tri rồi thổi như chỗ bị đánh đòn là bàn tay chứ không phải là mông.

“Đau là thứ yếu! Quan trọng là thể diện của cha! Mất thể diện rồi thì còn làm quan thế nào được nữa? Cha không thể làm quan là việc nhỏ, nhưng mọi người thì phải làm sao? Ăn cái gì? Mặc cái gì? Dùng cái gì? Cha muốn mua cho con một con gà quay cũng không có tiền, vậy thì phải làm sao?” Đàn đồng tri vô cùng đau đớn, vành mắt đỏ hoe.

“Cha, thể thì phải làm sao ạ?” Đàn Du Du không muốn vòng vo nữa, cô hỏi thẳng: “Cha muốn con gái làm gì?“.

Đàn đồng tri hằng giọng: “Không cần con làm gì cả, chỉ cần con nói với di nương là con muốn xuất giá sớm hơn là được.”

“Ôi chao!” Đàn Du Du ôm mặt, xấu hổ giậm chân: “Con gái làm sao có thể nói ra lời như thế được! Không được không được! Di nương sẽ mắng con mất!”

“Không mắng đầu, không mắng đầu, con làm vậy là để giúp cha mà! Cũng là vì cả nhà mình, ai dám mắng con, cha sẽ liều mạng với người đó!” Đàn đồng tri đã không cần mặt mũi gì nữa.

“Di nương nói chuyện này không thể vội vàng được, không thì sẽ bị nhà trai coi thường.” Đàn Du Du không làm, cô còn định ăn vạ nhà mẹ đẻ thêm mấy ngày nhàn nhã đây. Cha Đàn cặn bã cứng như thế, làm sao lại dễ dàng bị Lương tri phủ hạ gục vậy được?

Cái gì mà bị ăn vạ, phải chịu đòn, ông ta vẫn yên lành đấy thôi? Có thể biểu diễn có thể tính toán người ta, đánh cũng nhẹ lắm.

“Chỉ cần di nương con đồng ý, ta sẽ sang nói chuyện với bên phủ An Lạc hầu!” Đàn đồng tri hô to: “Phúc vương thế tử sắp phải về kinh rồi! Tiểu tử này ranh mãnh lắm! Lương lão tặc lòng dạ độc ác, sẽ không chịu để yên đầu. Đêm dài lắm mộng, chúng ta không thể mất cả chì lẫn chài được!”

Đàn Du Du không nói gì, đôi mắt nai đen thẳm ươn ướt nhìn chằm chằm vào Đàn đồng tri như lên án.

Đàn đồng tri khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi, cương quyết nói: “Nói chung là chuyện này giao cho con rồi đấy, ngày mai cha muốn nghe câu trả lời của con.”

“Nghe câu trả lời gì thế? Lão gia nói cho thϊếp nghe đi?” Mai di nương vén rèm đi vào, tay còn cầm một xấp giấy.

Đàn đồng tri nhanh chóng đánh mắt với Đàn Du Du rồi ôm mông rêи ɾỉ: “Đau quá, đau quá, đau chết lão gia rồi.”

Đám Thôi di nương quây lấy ngay lập tức, hỏi han ân cần, quan tâm đủ kiểu, Tiên di nương lại duỗi cổ ra ngó xấp giấy trong tay Mai di nương: “Đây là gì thế?”