Hắn không nói còn đỡ, nói rồi, người đang nằm dưới đất lại càng khóc la to hơn: “Cứu tôi với, ngựa của đồng trị lão gia giẫm gãy chân tôi mà còn cậy thế ức hϊếp người ta kìa!” Hậu Đức tức đến lệch cả mũi, thế này rõ ràng là cố tình kiểm chuyện, hắn định dẫn người cầm gậy ra đánh cho một trận.
“Dừng tay! Lui ra!” Đàn đồng trị vừa định thần lại là ngửi ngay được mùi không bình thường, ông ta chậm chạp xuống ngựa rồi cất bước đi đến bên cạnh kẻ lừa đảo. Ông ta không xem vết thương, cũng không động vào kẻ kia, chỉ mỉm cười nhè nhẹ: “Tuy ngựa của lão gia chưa từng chạm vào chân của người, nhưng lão gia yêu dân như con, không thể thấy chết mà không cứu, trước tiên mời một đại phu đến chẩn trị cho ngươi đã nhé.”
Rồi ông ta đứng dậy, sai người trông chặt tên lừa đảo rồi mời người dân sống ở xung quanh hoặc đang có mặt ở gần đó đến hỏng chuyện, sau đó bảo tiểu tư đi mời đại phu nắn xương và nha dịch đang trực ban đến.
Tên ăn vạ nằm dưới đất kêu rên một hồi, thấy mọi người nhao nhao chỉ trích hắn không ra gì, lại thấy Đàn đồng tri đã có dự tính, không vội cũng không hoảng, hắn chột dạ. Đàn đồng tri quan sát sắc mặt hắn rồi bình thản nói thêm: “Các vị hương thân phụ lão ra đây mà xem, thủ pháp lừa đảo của người này rất thông thạo, ắt hẳn đã làm nhiều việc ác. Nếu đại phu khám ra vô sự, lão gia chắc chắn phải bắt trói hắn đến nha môn, trừ hại cho dân!”
Lại nghe đằng xa có người hô to: “Nhường đường nào, đại phu đến rồi! Nha dịch cũng đến rồi!”
Tên ăn và quyết định nhanh chóng, bật dậy bỏ chạy.
“Bắt lại cho ta!” Đàn đồng tri cười lạnh một tiếng rồi ra hiệu cho đại phu đi lên: “Chẩn bệnh cho hắn, xem hắn có chỗ nào không khỏe không.” Ông ta lại bảo nha dịch và mọi người có mặt làm chứng.
Đại phu kiểm tra cẩn thận một lượt rồi cười: “Thân thể khỏe mạnh, khỏe lắm.”
“Không có chỗ nào va chạm à?”
“Không có.” “Nội tạng ổn cả?” “Ổn cả.”
“Nếu sau đó đột nhiên chết hoặc ngất xỉu hoặc là tàn phế đều không liên quan đến ta?”
“Không liên quan.”
Lúc này Đàn đồng tri mới cười: “Mọi người đều nhìn thấy rồi chứ?”
“Thấy rồi ạ. Lão gia giam hắn lại đi!”
Đàn đồng tri nhẹ nhàng xua tay, có nha dịch trói người kia lại rồi dẫn đến nha môn.
Đám đông tản đi, Đàn đồng trị dạy dỗ Hậu Đức: “Đây rõ ràng là cái bẫy! Sao ngươi động cái là đòi đánh người rồi? Nếu lãok gia không đủ bình tĩnh, cứ để mặc các ngươi thì e rằng người này không bị ngựa giẫm mà đã bị các ngươi đánh chết rồi.d Sau đó sẽ là một trận kiện cáo, Lương lão cầu lấy cớ giải oan cho dân, lão gia sẽ mất chức ngôi nhà lao ngay.”
Lúc này Hậu Đức mới tỉnh ra, lòng vẫn còn sợ hãi: “Lão gia, có câu minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đến thủ đoạn hạ đẳng như vậy mà cũng dùng cả rồi, tiếp theo không biết sẽ còn làm gì nữa? Lão gia mau nghĩ cách đi!”
Đàn đồng tri thở dài rồi lắc đầu: “Lão gia không có chỗ dựa như ông ta, có cách gì được?”
Nếu Đàn Du Du thành thân với Bùi Dung sớm một chút thì tốt, dựa vào Phúc vương phủ, mặc cho chỗ dựa của Lương lão cẩu lớn đến đâu thì ông ta cũng phải tránh mình thôi! Nhưng có lẽ hôm nay có thể giải quyết được chuyện này... Đàn đồng tri sáng mắt lên, giục Hậu Đức: “Mau lên, hôm nay sắp muộn rồi, không biết Lương lão cẩu kia sẽ làm khó dễ ta như thế nào nữa.”
Mấy người chủ tớ vội vã đến nha môn, quả nhiên đã điểm mão xong, Lương tri phủ ngồi ở chủ vị, sầm mặt trợn mắt, thấy Đàn đồng tri đi vào, ông ta bèn cười mỉa: “Ô, đây chẳng phải đồng trị đại nhân của chúng ta à? Sao lại điểm mão xong rồi mới đến?”
Đàn đồng tri biết Lương tri phủ sẽ không bỏ qua dễ dàng, bèn chỉ cây dâu mắng cây hòe: “Tri phủ đại nhân thứ cho đôi lời, hôm nay đến muộn không thể trách Đàn mỗ! Cũng không biết là thứ khốn kiếp chết tiệt không có mắt nào sai một tên vô lại lao ra chân ngựa của Đàn Gỗ để ăn vạ. Vì giải quyết việc này nên Đàn mô bất đắc dĩ phải chậm trễ chút canh giờ, Đàn gỗ nghĩ đại nhân sẽ không vì chuyện này mà trách Đàn mô đâu?”
Lương tri phủ đã hận ông ta thấu xương sẵn, nghe xong câu chỉ dâu mắng hòe này lại càng không nhịn được, ông ta than thở: “Thể Siêu à, hai ta là đồng liêu bao năm, tình nghĩa sâu đậm, ta thực sự không muốn trách ông đầu. Nhưng ông cũng hiểu mà, làm quan là khó nhất, hôm nay ông đi đường gặp lừa, ngày mai người kia bị đau bụng, ai cũng có lý do, nha môn sẽ thành nắm cát vụn, lười biếng và không có chỉ tiến thủ, trên có lỗi với thánh thượng, dưới có lỗi với bách tính!”
“Đúng không? Nếu ta không quản ông, một bát nước không bưng vững, e là không thể thu phục lòng người. Ông là đồng tri thì nên giữ vững chức vị của mình! Ông nói xem có phải không? Được rồi, thiếu công một ngày đáng lẽ phải phạt hai mươi gậy nhẹ, ông chỉ đến muộn thôi, mười gậy nhẹ là được rồi.”
Lương tri phủ nói xong bèn vứt thẻ xuống đất rồi quát to: “Người đầu! Đưa Đàn Thể Siêu xuống đánh mười gậy thật đau! Nếu ngày mai vẫn đến muộn, đánh hai mươi! Ngày kia đến muộn nữa thì lại tăng gấp đôi!”