Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Tử Phi Cá Muối

Chương 39:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô nằm chỗ thịt trên bụng rồi đề nghị với Mai di nương: “Di nương, để con ra ngoài đi lại đi, cứ như này nữa thì con sẽ thành một con lợn béo mất. Nếu hôm xuất giá mà đại ca không cũng nổi con, khó coi lắm!”

Giờ Mai di nương không chép kinh Phật nữa, đổi sang thêu thùa may vá chuẩn bị của hồi môn cho con gái. Bởi vì Đàn Du Du không biết làm, không thể mong chờ gì cô.

Nghe Đàn Du Du nói vậy, bà còn chẳng buồn nhếch mí mắt lên: “Đừng lo, con xương nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một con lợn con béo thối, đại thiếu gia chắc chắn cũng được!”

“Thể lỡ Bùi tiên sinh chế con thì sao?” Đàn Du Du không từ bỏ.

Mai di nương thở dài: “Sao lại gọi người ta là tiên sinh rồi? Cách xưng hô này lạ quá.”

“Không lạ không lạ. Hắn nghiêm túc giữ lễ như vậy có khác nào Tăng tiên sinh, không, Tăng tiên sinh cũng nên tôn hắn làm tiên sinh, tiên sinh của tiên sinh, là sự tổ đó, con bắt buộc phải gọi hắn là tiên sinh. Bùi tiên sinh.” Đàn Du Du nghiêm túc hành lễ bái sư, vái chào.

“Tầm bậy tầm bạ! Lại còn sư tổ nữa! Con bé này, càng ngày càng không ra thể thống gì!” Mai di nương không nhịn được cười, nhẹ nhàng đánh con gái mấy cái rồi cảnh cáo: “Không được gọi linh tinh bên ngoài đâu đấy.”

Đàn Du Du càng thêm đắc ý, cô truy hỏi: “Con nói không sai chứ? Đúng là giống chứ? Giống chứ?”

đây có một điển cố.

Tăng tiên sinh là thầy dạy học hồi trước của tỷ muội Đàn gia, là một vị học giả cao tuổi đã ngoài sáu mươi, cổ hủ cứng nhắc đến mức người ta cạn lời. Ông ta theo đuổi lối nữ tử bất tài mới là đức, chỉ dạy mấy sách kiểu nữ đức nữ tắc, hay trách mắng mấy tỷ muội Đàn gia cái này không đúng, cái kia không đúng, chỉ mong các nàng làm đồ đầu gỗ.

Đàn Du Du hồi mới đến thực sự không thể chịu nổi ông ta, nhưng vì người lạ đất không quen, mình lại có điều khuất tất, sợ bị lộ nên đành phải nhịn. Đàn Như Ý từng bị Tăng tiên sinh đánh thước vào lòng bàn tay không ít lần.

May mà ông già này chỉ ở chưa đến nửa năm đã bị Đàn đồng trị khách sáo tiễn đi, sau đó các cô con gái của ông ta mới dám lựa lời nói ra sự bất mãn của mình.

Đàn đồng trị cười tít mắt: “Chịu được khổ trong cái khổ mới có thể hơn người. Tăng tiên sinh có tài danh, hơn nữa còn dạy dỗ con gái trong nhà vô cùng nghiêm khắc, các con được ông ấy chỉ dạy rất có ích cho danh tiếng. Làm người ở đời, gặp mỗi dạng người một chút không có gì xấu cả.”

Đàn Du Du nghĩ, Đàn đồng tri không hề muốn họ làm đồ đầu gỗ mà đang dạy họ đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, sự thông minh linh hoạt của người cha cặn bã này là một trong những điểm mà cô không ghét ở ông ta.

Từ khi cô trông thấy Bùi Dung, cô đã bắt đầu cảm thấy hắn giống hiệu trưởng, lần trước gặp mặt lại càng thấy giống, cô muốn gọi một tiếng hiệu trưởng Bùi nhưng thời này lại không có danh xưng ấy, thế nên bèn gọi là tiên sinh.

Mai di nương nghiêm túc chỉ dạy con gái: “Đúng là hơi cứng nhắc nhưng cũng có điểm tốt, ít nhất thì có quy củ có đạo lý.”

“Cũng đúng” Đàn Du Du chống cằm rồi ngẩn ngơ một lát, cô bỗng hỏi: “Di nương này, người từng gặp riêng Bùi Hướng Quang bao giờ chưa?”

Mai di nương ngẩng lên nhìn cô: “Sao con lại hỏi vậy?” Đàn Du Du hỏi lại: “Thế thì vì sao tự nhiên mẹ lại nghĩ mối hôn sự này tốt chứ? Sao mẹ biết hắn có quy củ có đạo lý?”

Mai di nương chống chế: “Số muối ta ăn còn nhiều hơn chỗ cơm con từng ăn đấy, nhìn cái là biết thôi.”

“Con không tin, mẹ lừa con.” Đàn Du Du vừa vuốt ve cái bụng tròn vo của mình vừa hầm hư khe khẽ: “Di nương của con không cần con nữa, muốn đóng gói con rồi đem tặng người ta rồi.”

“Cái con bé này!” Mại di nương vừa cười vừa mắng, viền mắt dần đỏ lên. Bà cúi người nâng mặt Đàn Du Du lên rồi nói khẽ: “Du Du à, con phải hiểu rằng, trên đời này không có chuyện nào thập toàn thập mỹ cả. Hôn sự này không từ chối được, nếu di nương thực sự không màng tất cả mà ra mặt cho con, quả thực con có thể không cần gả cho Bùi Hướng Quang, nhưng sau này thì sao? Sau này phải làm thế nào?”

Đàn Du Du thấy Mai di nương buồn bã thì dừng cười, cô nắm lấy tay bà rồi nói nhỏ: “Sao thế ạ? Ai nói gì với di nương à?”

“Không phải, con nghe ta nói này.”

Mai di nương trở tay nắm chặt lấy bàn tay Đàn Du Du rồi ẩn chặt trước ngực mình, bà nói khẽ: “Ta và thái thái muốn tốt, điều này là thật, nhưng suy cho cùng thì con vẫn là đứa con do ta sinh ra, Như Ý do thái thải sinh ra, máu mủ ruột rà, người mẹ có công bằng đến mấy thì vẫn sẽ bảo vệ đứa con của chính mình.”

“Thái thái xuất thân từ danh môn vọng tộc, Chu gia quan hệ rộng gia cơ nhiều, hồi trước cha con dựa vào Chu gia nên mới thăng quan được, Như Ý có nhà ngoại có thể dựa vào, lại là đích nữ, cho dù không cưới Bùi Hướng Quang thì sau này cũng có thể tìm được hôn sự tốt. Con thì khác, ta không có nhà ngoại, không có chỗ dựa, không thể tránh được hôn sự mà cha con tìm cho con.”
« Chương TrướcChương Tiếp »