Chương 37:

Không nhìn ra được, ngũ tiểu thư ham ăn ham ngủ ham chơi, nhẹ nhàng dịu dàng lại to gan như vậy, nghe nói thái thái và lão gia đều đã lên tiếng, phải cho cô gấp đôi của hồi môn!

Tiên di nương là người cay cú nhất, mấy lần tìm Đàn Du Du nói những lời khó nghe: “Tính ra thì từ tiểu thư còn xếp trên đấy.”

“Vốn dĩ đã không có bao nhiêu tiền, tất cả đều cho một mình ngũ tiểu thư rồi, những huynh đệ tỷ muội khác đáng thương rồi đây!”

Đàn Du Du chớp đôi mắt to vô tội, nói một cách vô cùng chân thành: “Di nương nói đúng, ta đi nói với cha, tỷ tỷ muốn gả thay ta, muốn của hồi môn của ta, ta không tranh, cho tử tỷ hết.”

“Ta nói như vậy khi nào chứ!” Tiền di nương tức giận phủ nhận, còn lo lắng rằng cái chày gỗ Đàn Du Du này thật sự sẽ nói lời này với Đàn đồng tri và Chu thị, nên đành phải nhịn cục tức lại, dỗ dành cô.

Đàn Như Tuệ vừa nhìn thấy Đàn Du Du liền đỏ mắt, vô cùng oán hận, như thể bị Đàn Du Du cướp mất phu quân vậy.

Tuy nhiên, Đàn Du Du mặt dày, lòng dạ rất cứng rắn, không những không né tránh Đàn Như Tuệ mà còn chủ động đưa khăn tay qua cho nàng ta lau nước mắt, có lòng tốt an ủi: “Tứ tỷ đừng khóc, cơm ngon

không sợ muộn, bát cơm đó của tỷ nhất định là rất ngon! Bùi Dung chỉ là đùi gà thôi, không chừng của tỷ là giò heo kho tàu.” Đàn Như Tuệ cứ thấy sai sai nhưng lại không có đường nào phản bác.

Nháy mắt đã đến ngày hẹn gặp Bùi Dung.

Vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên lần này hẹn gặp ở Ban Bá phủ.

Đàn Du Du ngồi bên hồ sen, vừa câu cá vừa chờ Bùi Dung.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không đúng, luôn có hạ nhân chốc chốc lại tới mang đồ ăn tới cho cô, còn có người nhân cơ hội nói chuyện với cô: “Gần đây trời nóng quá, cá cũng không ăn gì cả, gây hết rồi, phu nhân nhà ta thích đám cá này nhất đấy, đau lòng lắm...”

Đàn Du Du có đần độn như thế nào cũng có thể cảm nhận được, người nhà Ban gia đề phòng cô trộm cá chép trong hồ ăn!

Tất cả đều trách cái miệng rộng không đúng đắn của thể tử Phúc vương đó! Cô cũng chỉ nói như vậy thôi có được không hả? Có cả ngạnh, cá trắm đen ăn rồi, ai còn chịu khó ăn cá chép gẩm chứ!

Vì vậy, khi nha hoàn Xảo Tư bên cạnh Ban phu nhân tới nói với cô rằng “cá chép không ngon, nhiều xương, rất tanh”, cô mở to mắt, kinh ngạc nói: “Cái gì? Ăn cá chép á? Cá đáng yêu như vậy, sao lại có thể ăn cá được chứ?” Xảo Tư bị ánh mắt lên án của cô làm cho chấn động ngơ ngác, nhất thời lại không biết nói lại như thế nào.

Đàn Du Du quyết định đảo ngược ấn tượng xấu này trong một lần, không thì sau này không thể ra ngoài làm khách nữa. Thử nghĩ mà xem, đi đến đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm, sao còn có thể sống những ngày tháng thanh tịnh được nữa? Nhỡ may một ngày nào đó thật sự muốn ăn cá chép thì sao? Cũng không có cách nào ra tay!

“Xảo Tư tỷ tỷ đã từng ăn cá chép chưa? Tại sao lại ăn loài cá xinh đẹp đáng yêu như vậy chứ? Sao tỷ có thể nhẫn tâm được vậy!” Đàn Du Du không buông tha kẻ bại trận, đánh đến mức Xảo Tự hoảng loạn bỏ chạy.

Đàn Du Du phủi tay, lỗ tai cuối cùng cũng được thanh tịnh rồi!

“Khụ khụ!” Liễu Chi đứng sau lưng cô ho nhẹ, âm thầm chọc vào eo cô: “Tiểu thư, Bùi công tử đến rồi.”

Đàn Du Du mỉm cười hì hì quay lại nhìn.

Bùi Dung đứng bên ngoài đình lặng lẽ nhìn cô, ánh nắng chói chang từ trên đỉnh đầu hắn chiếu xuống, phủ lên toàn thân hắn một tia sáng vàng nhạt, ngay cả lông mi dài cũng mang ánh vàng. Đàn Du Du lập tức bị chói, cô vội vàng chớp mắt, ngoan ngoãn nghiêm túc hành lễ: “Chào Bùi công tử.” Bùi Dung nhàn nhạt đáp lại, không bước vào trong định, đứng đó phơi nắng, hỏi một cách nho nhã lễ độ: “Nghe nói ngũ tiểu thư muốn gặp Bùi mỗ.”

Đàn Du Du uyển chuyển nói: “Đúng vậy, về chuyện lần trước ở chùa Vạn Phật...”

“Nàng đang nói đến chuyện Bùi mố cầu thân với lệnh tôn đúng không?” Bùi Dung rất sảng khoái, tránh cho cô gượng gạo. Đàn Du Du mang tâm trạng chân thành thương lượng với đối tác làm ăn, cũng trở nên sảng khoái: “Chính là chuyện này, ta có một số vấn đề muốn hỏi thế tử...”

“A, thời tiết nóng nực như vậy, ban ngày nắng độc, tiểu thư máu mời Bùi công tử vào trong tránh nắng uống trà đi, ngồi xuống rồi từ từ nói.” Liễu Chi ngắt lời cô, liều mạng ra hiệu bằng mắt cho cô. Dè dặt! Hiền thục! Chu đáo!

“Không cần, mặc dù đang bàn chuyện hôn sự, nhưng chỗ cần chú ý thì vẫn phải chú ý. Nam nữ bảy tuổi không ngồi cùng nhau, Bùi mỗ ở đây là được. Ngũ tiểu thư muốn hỏi gì?” Biểu cảm của Bùi Dung còn nghiêm túc và bảo thủ hơn cả hiệu trưởng mấy phần.

Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc.

Đàn Du Du âm thầm “chậc” trong lòng bảy lần mới phanh lại, dùng biểu cảm nghiêm túc y như vậy để nói: “Thật ra ta muốn làm sáng tỏ một chuyện, ta không âm thầm cảm mến...”

Nghe nói đạo làm vợ rất quan trọng, trước khi thành thân tuyệt đối không được âm thầm mến mộ nam nhân, nếu không sẽ không phải là băng thanh ngọc khiết nữa, haizzzzz...