Chương 35:

Đàn đồng trị ho khẽ một tiếng rồi đánh mắt sang Đàn Du Du cầu cứu, thấy Đàn Du Du chỉ lo xẻ đùi gà, không thèm ngó ngàng gì đến mình, ông ta đành phải họ khẽ thêm tiếng nữa rồi lần lượt để chỗ hộp gấm ra trước mặt Mại di nương, khép nép: “Tuyết Thanh, nàng xem đây là gì này?”

Mai di nương không hề động đậy, Đàn Du Du lại bị thu hút.

Cô giơ hai bàn tay dính đầy mỡ rồi rướn sang xem, Đàn đồng tri chặn cô lại một bên: “Đừng xa ra nào, đừng làm bẩn bảo bối.”

Đàn Du Du càu nhàu: “Ai cũng có phần, cho con xem cái thôi!”

“Ai cũng có phần? Con tưởng là vàng bạc châu báu à? Con sẽ không thấy hứng thú đầu.” Đàn đồng trị cười, lau sạch tay rồi mới cẩn thận mở hộp gấm ra.

Hộp gấm không đυ.ng vàng bạc châu báu, mà là từng xấp giấy hoa tiên được nhuộm màu thanh nhã khác nhau, xanh nhạt, đỏ, tím nhạt, xanh lkục nhạt, màu bột củ sen.

“đi” Nhìn thấy cái này, Đàn Du Du lập tức nổi lên hứng thú, vội vàng đặt gà quay xuống, lau tay rồi dcầm tờ giấy hoa tiên màu đỏ lên nhìn kỹ. “Bỏ xuống! Con mau bỏ xuống!” Đàn đồng trị thất thổ hét lớn: “Đó là giấy hoa tiên cổ: Giấy hroa tiên cổ quý giá khó có được! Con hiểu không?”

Đàn Du Du bĩu môi: “Cha, con chỉ xem thôi mà! Sao cha lại hung dữ như vậy!” Phải biết rằng mặc dù Đàn đồng tri cặn bã nhưng là một người vẫn nhã, còn coi trọng bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh, la hét thô bạo như vậy đúng là rất ít khi thấy.

Mai di nương lập tức dùng quạt nhìn Đàn đồng tri, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung dữ.

Đàn đồng trị hoàn hồn, gượng cười rồi lấy giấy hoa tiên cổ trong tay Đàn Du Du lại, nói: “Không phải con không có hứng thú với mấy thứ này sao, cha sợ con không hiểu làm bẩn mất. Đây là thứ mà cha vất vả lắm mới tìm được đẩy, đã giữ gần mười năm rồi. Con xem, hoa tiên Tiết Đào! Chỉ gần mười tờ thôi cũng đã tốn mười lượng bạc của cha đẩy, vị chi là một tờ một lượng bạc, đây còn là giá trước đây, bây giờ có người mua mà không ai bán!”

Mai di nương nhàn nhạt nói: “Lão gia mang tới đây là muốn tặng cho thϊếp à?”

“Đương nhiên rồi! Ta biết là nàng thích cái này.” Đàn đồng tri trơ mặt ra, sát đến gần Mai di nương, nói nhỏ: “Tuyết Thanh, nàng hiểu ta mà, ta đối với nàng...”

Mai di nương ngắt lời ông ta một cách không kiên nhẫn: “Con còn ở đây!” “Đúng vậy, trách ta không cẩn thận, không kiêng dè.” Đàn đồng trị có chuyện muốn nhờ, tư thái vô cùng thấp: “Tuyết Thanh à, cả đời này ta thẹn nhất với nàng, chỉ cần ta có thể làm được, ta thật sự rất muốn làm nàng vui vẻ.”

“Nếu con gái vui thì thϊếp cũng vui.” Mai di nương giật lấy hoa tiên Tiết Đào trong tay Đàn đồng tri, sau đó đưa hết cho Đàn Du Du: “Nếu như là cho thϊếp, thì thϊếp thích cho ai thì cho. Du Du, con thích chơi thế nào thì cứ chơi!”

Đàn Du Du ngượng ngùng cười với Đàn đồng tri, công khai lấy đồ vật yêu thích của ông ta qua, giơ về phía mặt trời, vuốt ve xem xét kỹ càng từng tờ một. Đàn đồng tri biết trên phương diện này, cô con gái này của ông ta là một người viết không hay, nắm cày không thạo, nhìn cô giày vò giấy hoa tiên cổ quý giá giống như đang nhìn mãng phu ác độc bẻ hoa, buồn

bực đến mức muốn phát cuồng, tuy nhiên vì đang ở trước mặt Mai di nương nên cũng không dám ngăn cản.

Đàn Du Du cố ý tuột tay làm rơi xấp giấy hoa tiên, rồi “ôi ôi” kêu lên.

Đàn đồng tri trợn mắt to đến mức suýt nữa là con ngươi rơi ra, ria mép bị hơi thở gấp gáp làm cho rung rung.

Đàn Du Du cúi người nhặt lên, cố gắng nhặt lại chỗ hoa tiên rải rác lả tả, sau đó sợ hãi nhìn Đàn đồng tri nói: “Cha, nguy hiểm quá!” “Ha ha...” Đàn đồng tri quyết định không nhìn Đàn Du Du phung phí của trời nữa, nói như thể cầu khẩn: “Con gái à, bảo bối à, cha có chuyện cần thương lượng với mẹ con, con về phòng trước đi nha.”

“Vâng.” Đàn Du Du cất hết hoa tiên đi, gọi Liễu Chi: “Gói lại mang về phòng cho ta, ta xem xét kỹ lưỡng, xem xong rồi sẽ dùng nó để học viết thư từ.”

“Vâng!” Liễu Chi giòn giã đáp lại một tiếng, tiến lên ôm lấy hộp gấm. “Ấy! Thứ quý giá như vậy, sao có thể dùng nó để học viết thơ được chứ Đàn đồng trị không nỡ.

Mai di nương lạnh lùng nói: “Lão gia không nỡ à? Cảm thấy Du Du không xứng dùng nó để viết thơ từ?” “Nữ chứ, nữ chứ.” Đàn đồng tri nắm tay, ủ rũ ngồi xuống, đau lòng nhìn theo bóng lưng của chủ tớ Đàn Du Du, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu lại tầm mắt.

Mai di nương hừ lạnh một tiếng, ném cái quạt “bộp” một tiếng xuống bàn, kéo rèm đi vào phòng trong.

“Tuyết Thanh, Tuyết Thanh, nàng nghe ta nói! Bùi Hướng Quang đó thực sự rất khả... ta là người như thế nào mà nàng còn không biết sao? Nhất định sẽ không để Du Du của chúng ta phải chịu thiệt thòi đầu... Vì không có bản lĩnh, con bé cũng không có nhà cậu tốt như Như Ý, kiểu gì cũng tốt hơn là gả cho một kẻ làm quan chưa từng có ai biết đến chứ?” Giọng nói của Đàn đồng tri bị thương, thái độ rất đầy đủ.