Nha hoàn mật thám Liễu Chi cẩn thận nói lại cho Đàn Du Du nghe: “... Người đưa hộp đồ ăn về là quân sự của phủ An Lạc hầu, tên là Liêu Tường, ăn mặc rất ngay ngắn, lễ nghi cũng chu toàn, nói là phụng lệnh công tử nhà họ, đặc biệt mang trả hộp thức ăn, còn mang quà đáp lễ nữa.”
“Đáp lễ gì thế?” Đàn Du Du bĩu môi, cô đoán không sai, quả nhiên người cha cặn bã đã mang bánh nếp gói lá trầu cô làm sang lấy lòng Bùi Dung.
Nhưng cô cũng tò mò, không biết kiểu người như Bùi Dung trông thấy loại đồ ăn vặt chưa nghe danh bao giờ kia sẽ có phản ứng như thế nào.
Liễu Chi cau mày nói: “Nói ra thì chắc tiểu thư không ngờ được đâu, đó là một cành cúc nụ! Mọi người đều không hiểu hàm ý là gì. Mùa này cũng không phải thời điểm ngắm cúc, với cả hoa còn chưa nở nữa.” “Chắc không phải là bảo ta chết đi chứ?” Đàn Du Du cũng không hiểu, bởi vì cô là một con sâu gạo không hiểu phong tình, càng không có tình thơ ý họa, chỉ biết ăn uống chơi bời, hưởng thụ là chính.
Dựa theo lý giải thô thiển của cô thì chẳng phải hoa cúc là hoa chuyên dụng cho tang lễ à? Bùi Dung tặng một cành các chưa nở, có khi nào là đang cảnh cáo cô: nhân lúc tiểu gia chưa nổi cáu, thức thời thì tránh xa một chút! Không thì sẽ cho người làm tăng lê luôn!
Chẹp! Đáng sợ quá! Quả nhiên là người có ngoại hình đứng đắn! Huyết thống cao quý, chỉ vài cái bánh nếp gói lá trầu nguội ngắt mà có thể mua chuộc được chắc? Đàn Du Du rùng mình, đáng tiếc nhất chính là mấy cái bánh nếp gói lá trầu của cô: “Ta phí bao công sức mới cho người tìm được lá trầu, thử rất nhiều lần mới làm thành công được, đúng là đáng tiếc quá đi mất!”
“...” Liễu Chi cũng không hiểu rốt cuộc trong đầu tiểu thư nhà mình đang nghĩ cái gì, bình thường không phải nên quan tâm rốt cuộc mối hôn sự này có thành hay không à? Vì sao trọng điểm lại thành bánh nếp gói lá trầu rồi?
“Liễu Chi, ngươi không hiểu rồi, đồ ăn ngon phải để người biết cách thưởng thức nó ăn thì mới có thể thể hiện hết giá trị của nó, nếu không thì chính là lãng phí.” Đàn Du Du nghĩ lại những tháng ngày đáng sợ của kiếp trước bị bệnh, thèm gần chết mà cái gì cũng không được ăn.
Chỉ có trải qua rồi mới hiểu được ý nghĩa phi phàm và không thể thay thế của đồ ăn ngon đối với cuộc đời con người.
“Cũng đúng.” Liễu Chi có một điểm tốt là tiểu thư nhà mình nói cái gì cũng đúng, huống hồ nàng cũng rất thích ăn mấy cái bánh nếp gói lá trầu kia, lãng phí thật sự.
Chủ tớ hai người ở đó thở ngắn than dài một lúc rồi lại hớn hở thảo luận mai sẽ nấu món gì ăn.
Bỗng thấy Đàn Như Ý vẫn luôn không dám lộ diện sau khi trở về từ chùa Vạn Phật đang bám vào khung cửa, nói nhỏ như muỗi kêu: “Ngũ muội muội, có lẽ muội nghĩ sai rồi... Theo ta nghĩ thì tặng cành cúc nụ sang đây không phải hàm ý xấu gì đầu...”
Đàn Du Du còn chưa kịp lên tiếng, Đào Chi nóng tính đã không nhịn được trước mà châm chọc: “Ô, đây chẳng phải tam tiểu thư của chúng ta sao? Sao lại không vào thế? Người không biết lại tưởng tiểu thư làm chuyện gì khuất tất nên không dám gặp ai đấy!”
Mặt Đàn Như Ý đỏ như rỏ máu, nàng đưa tay lên bầu vào khung cửa nhưng không dám cãi lại, nàng vừa cúi mắt vừa nói nhỏ: “Ta biết sai rồi, Du Du.”
tồ.” Đàn Du Du không có cảm giác dư thừa gì với Đàn Như Ý, nếu đã nói là sai rồi vậy thì là sai rồi, đằng nào cũng không thể lao lên cắn nàng ta một miếng được.
Nhưng bảo cô phải tươi cười tiếp đón Đàn Như Ý ngay thì cũng không thể, cô không thèm để ý đến mấy chuyện này, chứ không phải cô muốn làm một cái bánh bao mà ai cũng có thể bóp một cái.
Đàn Như Ý thấy Đàn Du Du luôn rất dễ tính lại lạnh lùng như vậy thì cuống lên, nàng mặc kệ xấu hổ, thò nửa khuôn mặt trái giấu sau khung cửa ra: “Ngũ muội, ta bị thái thái đánh rồi, muội nhìn này, mặt sưng vù cả lên rồi!”
“Đánh hay lắm!” Đàn Du Du cười tít mắt: “Vì sao chỉ đánh bên trái thôi vậy, không cân xứng, đáng lẽ phải đánh sưng cả bên phải nữa thì mới đẹp được.” Đàn Như Ý bán thảm không thành công, còn bị chế giễu cho một hồi, vừa xấu hổ vừa buồn, cứ đứng đó mà kéo vạt áo, nước mắt rưng rưng trong viền mắt.
“Ngũ muội muội, muội thay đổi rồi, hồi trước muội đầu có như vậy đâu. Hồi trước chúng ta có cãi nhau, chỉ cần thấy ta bị thái thái đánh, muội sẽ đến thổi cho ta... Khi muội khó chịu, ta cũng sẽ thổi cho muội...”
Đàn Như Ý mếu máo, nước mắt nước mũi tuôn ra, mặt mũi nhăn lại.
“Xấu chết đi được!” Đàn Du Du ghét bỏ: “Phí công thái thái bình thường dạy dỗ, khóc như thế này chỉ bị người ta ghét thôi, không nhận được yêu thương đầu.”
Đàn Như Ý lập tức lấy khăn tay ra che mặt lại rồi nức nở: “Nhưng mà, nhưng mà, ta thật sự rất buồn... Lưng ta cũng bị đánh, vừa đỏ vừa sừng, dài một vệt như con rết ấy, thái thái đánh đấy, bà ấy mặc kệ ta rồi... Cha cũng không ngó ngàng gì đến ta...”
“Tốt lắm.” Đàn Du Du vừa cười hì hì vừa vỗ tay: “Tam tỷ tỷ muốn ta tha thứ cho tỷ, không tính toán nữa, phải không?”