Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Tử Phi Cá Muối

Chương 31:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gặp kiểu nhà cổ hủ thích nữ tử không tài mới là đức, tay nghề nấu nướng tốt còn đắc lực hơn là giỏi thơ từ: Người cha khốn nạn này đúng là am hiểu đạo lý đối nhân xử thế đấy!

Đúng là có thực lực! Nhất định phải ấn like!

Đàn đồng trị không hề biết con gái đã nhìn thấu suy nghĩ của mình, tập trung vào diễn xuất: “Không cần không cần, tam tỷ con quá đáng quá, cha phải mau chóng giải quyết thỏa đáng chuyện này, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến bảo bối Du Du của ta được, không thì cha sẽ đau lòng chết mất. Con xem trời sắp tới rồi, cha phải mau chóng ra ngoài thôi, bảo mấy đứa nha hoàn đóng hộp đi con!”

Không có thứ gì có thể ngăn cản được bước chân của người cha cặn bã, Đàn Du Du mỉm cười ngây thơ và mong đợi: “Vâng ạ! Con pha thêm cho cha bình trà nóng rồi cho uống trên đường đi nhé!”

Một lát sau, Đàn đồng tri ngồi lên xe ngựa, hưởng thụ trà nóng và bánh ngọt do Đàn Du Du tự mình dâng lên, lòng dạ khoan khoái. Nếu bàn về dịu dàng chăm sóc thương yêu người khác thì vẫn là mẹ con Mai di nương tốt nhất! Đương nhiên, Chu thị làm đường gia chủ mẫu cũng cực kỳ tốt, suy nghĩ thẳng thắn, tầm mắt rộng, vẫn là ông ta có mặt nhìn nhất!

Hôm nay ông ta đi chuyện này, bắt buộc phải giải quyết chuyện này cho toàn vẹn, lão hồ ly tinh Lương tri phủ kia muốn đấu với ông ta? Hừ hừ, còn phải xem hươu chết trong tay ai nữa nhé!

Đàn Du Du tiên người cha cặn bã đi rồi quay vào tả viện, phát hiện Mai di nương đã dậy rồi, bên cạnh là Chu thị. Hai người ngồi đối diện nhau, đang uống rượu với dăm ba thức nhằm.

Thời điểm như thế này chẳng lẽ không nên là cảnh chính thất và tiểu thϊếp lườm nguýt lẫn nhau, không chịu nhường ai hay sao? Sao lại vứt bỏ nam nhân, tự đối ẩm thế này? Đàn Du Du tưởng mình nhìn nhầm, cô dụi mắt như không dám tin, dụi xong nhìn lại, vẫn là như thế

“Du Du về rồi à, vẫn chưa ăn cơm tối phải không, lại ăn cùng luôn đi.” Chu thị thân thiết gọi cô rồi vừa cười vừa nói với Mai di nương: “Xem nó kìa, trẻ nhỏ vẫn chưa nghĩ thông được, đương nhiên, đúng là đã phải chịu ấm ức nhiều rồi.”

Mai di nương vẫy tay với Đàn Du Du: “Cha con đi rồi à?” “Đi rồi ạ.” Đàn Du Du đi đến rồi ngồi sát bên cạnh Mai di nương, tinh mắt rót đầy rượu cho Chu thị: “Thái thái, người đến thăm mẹ con con ạ?” Chu thị mỉm cười rồi đáp: “Đúng rồi, ta đến thăm hai người. Tam tỷ của con ngốc chết đi được, ta không dạy dỗ nó tốt, giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi.”

Đàn Du Du giỏi mượn gió bẻ măng nhất, cô lập tức dầu cái miệng nhỏ lên, ấm ức nói: “Thái thái, con thích tam tỷ tỷ nhất, bình thường tỷ ấy cũng đối xử với con rất tốt, sao lần này lại đối xử với con như vậy? Là do con không tốt với tỷ ấy sao ạ?”

Chu thị không trả lời được, bà im lặng một lát rồi mới nói: “Nó nghĩ vậy là tốt cho con.”

Đàn Du Du chớp mắt, nặn ra vài giọt nước mắt treo bên bờ má tròn xoe trắng hồng, sáng lấp lánh: “Thái thái, trước đây con không nghĩ rằng làm thử nữ thì có gì không tốt, người và các huynh trưởng, các tỷ tỷ đều rất tốt với con, hôm nay con lại thấy không tốt rồi.”

Cô rất xinh đẹp, bình thường làm gì cũng trong sáng tốt bụng, thích cười, hiếm khi khóc lóc ấm ức bao giờ, bây giờ khóc như thế lại khiến người ta cảm thấy không đành lòng.

Chu thị vội vàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô, bà nhẹ nhàng dỗ dành: “Không có gì là không tốt cả, vẫn như ngày trước thôi. Du Du à, ban nãy ta vừa nói với di nương của con xong, chắc chắn sẽ không bạc đãi con đâu.”

Đây là một cách thể hiện uyển chuyển, không thiếu của hồi môn của cô? Đàn Du Du sáng mắt lên, nắm lấy tay áo Chu thị rồi ngẩng đầu, năn nỉ yếu đuối: “Thái thái, con chỉ sợ sau này lại bị người ta chế là ham ăn ham chơi ham ngủ vô tích sự thôi.”

Chu thị cười: “Không đâu, Du Du của chúng ta sẽ không phải nhìn ánh mắt người khác chỉ vì một miếng ăn đâu.”

“Vậy thì con yên tâm rồi.” Đàn Du Du khá hài lòng với kết quả này. Cả nhà đều cảm thấy hổ thẹn với cô là tốt nhất, sợ là sợ kiểu người đã hại người ta còn coi như chuyện đương nhiên, chẳng cảm thấy áy náy chút nào, đó mới là xấu xa thực sự.

Còn vị hiệu trưởng đại nhân nghiêm túc đứng đắn kia - Bùi Dung, cũng không phải chuyện lớn đáng để phải lo lắng, có khi đổi nam nhân khác còn chẳng bằng Bùi Dung ấy.

Còn cái gì yêu thầm ai, cô thực sự không thấy xấu hổ chút nào, người sống trên đời, ai mà chẳng có nam thần nữ thần trong lòng chứ?

Cái gọi là ngượng ngùng, phân trần, thanh danh, đều là thứ nhập gia tùy tục hết! Ai mà giữ trong bụng làm gì? Chí ít thì cô không chấp nhặt như thế.

Chu thị và Mai di nương đều không phải người nói nhiều, hai người im lặng uống rượu ăn đồ ăn, thỉnh thoảng nói dăm ba câu, vậy mà cũng ngồi được đến canh hai. Đến tận khi Đàn đồng tri về nhà, Chu thị mới các từ, ra về.

Mai di nương nhanh nhẹn thu dọn phòng ốc rồi mở cửa sổ thông gió, xóa đi vết tích Chu thị từng cùng bà uống rượu, dặn dò Đào kChi và Liễu Chi trước: “Đừng nói chuyện thái thải sang đây ăn cơm tối với lão gia.”
« Chương TrướcChương Tiếp »