Chu thị nghẹn họng, bà quát khẽ: “Cách của con là gì? Lấy muội muội đối xử tốt với con nhất làm đá kê chân à?
Đàn Như Ý hoảng hốt: “Sao mẹ lại biết? Có phải ngũ muội muội nói với mẹ không?” Chu thị tát nàng một cái thật mạnh: “Du Du không nói gì với ta hết! Là hành động mấy ngày nay của con nói với ta! Ta dạy con thông minh nhanh nhạy có thủ đoạn, nhưng không bảo con bỏ mặc người thân, không rõ trắng đen!”
Đàn Như Ý ôm mặt khóc òa: “Vậy thì mẹ phải nói cho con biết nên làm thế nào chứ? Con có thể làm thế nào được? Con biết mẹ và Mai di nương thân thiết, cũng biết Du Du rất tốt nên con mong nó có thể làm Hầu phu nhân, mong Mai di nương nở mày nở mặt, không muốn tử muội, ngũ muội làm Hầu phu nhân, càng không muốn để Tiên di nương và Thôi di nương vênh vang đắc ý!”
“Thế thì ta cảm ơn con! Con đúng là biết nghĩ cho bọn ta đấy!” Chu thị tức quá hóa cười, bà muốn dạy dỗ lại Đàn Như Ý, nhìn nàng như vậy thì lại không đành lòng, cũng cảm thấy không có tác dụng gì, bà bèn bảo: “Con về đi, ta thấy con là lại thấy tức nghẹn cả ngực.”
Đàn Như Ý càng đau lòng hơn, nàng khóc òa lên mà không cần để ý đến hình tượng nữa: “Sao mẹ lại tức nghẹn?”
“Bởi vì, là con bò, có kéo đi kinh thành rồi về thì vẫn là con bò thôi!” Chu thị nản lòng, xua tay một cái rồi giao cho Trương ma ma: “Đưa nó đi đi, cho người mời ngay lão gia về!”
Đàn đồng tri về rất nhanh, nghe Chu thị kể lại chuyện xong cũng không lo lắng: “Chuyện đã vậy rồi thì không cần phải trách bọn trẻ nữa, dọa chúng nó sợ lại được không đủ bù mất. Nàng mệt mỏi cả ngày rồi, cứ đi nghỉ đi, ta đi xem Tuyết Thanh và Du Du rồi lại sang Ban Bá phủ một chuyển để các tội với Phúc vương thế tử.”
Đàn đồng trị có thể chung sống hòa thuận với Chu thị và Mai di nương nhiều năm không phải là không có nguyên nhân. Ông ta chưa bao giờ để ý chi tiết, chỉ nhìn kết quả, ông ta còn có thể tìm được phương pháp giải quyết thích hợp nhất bằng tốc độ nhanh nhất sau khi chuyện xấu xảy ra, còn cố gắng hết sức để khiến các bên đều thoải mái.
Ví dụ như chuyện lần này, ông ta không hề trách Chu thị và Đàn Như Ý nửa câu, cũng không truy cứu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, ông ta ngay lập tức tìm ra cách có tác dụng nhất.
Bước đầu tiên là thông cảm và an ủi Chu thị, công nhận công lao của bà.
Bước thứ hai là động viên Mai di nương và Đàn Du Du, không để hai người chịu ấm ức này nổi giận mà gây chuyện ầm ĩ lên. Nhìn người cha cặn bã ngồi bên cạnh Mai di nương, nói năng nhỏ nhẹ, hứa hẹn lấy lòng, nhận sai đủ kiểu, thề thốt đủ kiểu, cho dù là Đàn Du Du hiểu rộng biết nhiều cũng không thể không thừa nhận người ta khốn nạn bằng cả thực lực.
Nhưng lần này Mai di nương đã quyết tâm không phối hợp, cho dù Đàn đồng tri lấy lòng như thế nào, bà vẫn nằm trên giường quay lưng về phía ông ta, không nói một lời cũng không hề động đậy.
Đàn đồng trị tự nói một mình một lúc lâu, thấy trời sắp tối rồi, còn trì hoãn nữa thì sẽ hỏng việc, ông ta đành cẩn thận dem lại chiếc chăn mỏng cho Mai di nương rồi dịu dàng nói với bà: “Tuyết Thanh, nếu nàng mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi trước đi, mai ta sẽ lại sang thăm nàng.”
Nói xong, ông ta bước nhanh ra ngoài không hề chậm trễ, thuận tiện dặn dò Đàn Du Du: “Con đi cùng cha một đoạn đi, hai cha con mình nói chuyện với nhau.” Ngày thường Đàn Du Du rất nghe lời ông ta, hôm nay cũng nhất quyết không động đậy, chỉ nắm chặt lấy thành cửa rồi chớp đôi mắt như đúc cùng khuôn với Đàn đồng tri đại nhân, lặng lẽ lắc đầu. Đàn đồng tri nhìn thấy đôi mắt quá giống mình, cuối cùng cũng còn một chút lương tâm, ông ta dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mái trên trán Đàn Du Du rồi dịu dàng bảo: “Đừng sợ, cha sẽ không để con chịu thiệt mà không thể nói ra đâu.”
Đàn Du Du tự động hiểu thành, chỉ cần con phối hợp biểu diễn, cái gì nên cho con thì chắc chắn sẽ không thiếu, cái gì không nên cho con có lẽ cũng sẽ cho.
Cô rầu rĩ một lúc rồi ấm ức nói nhỏ: “Cha, con và di nương chỉ có cha thôi.”
“Ừ, con gái ngoan, cha tự có dự tính.” Tim Đàn đồng trị muốn tan chảy, nhưng tình cha con không hề ngăn cản quyết tâm vùng vẫy để bò lên trên của ông ta, thế nên ông ta bèn nói với Đàn Du Du bằng giọng điệu dụ dỗ: “Dạo này Du Du có làm món gì ngon không?”
Đàn Du Du ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Trong sương phòng vẫn còn mấy cái bánh nếp gói lá trầu đã nguội. Nếu cha đói thì con bảo nha hoàn hấp lại là có thể ăn được.” Đàn đồng tri mừng rỡ: “Không cần đầu, bảo chúng tìm một cái hộp đựng tinh tế một chút rồi để vào, mang đi cho ta.” Đàn Du Du chớp mắt rồi cố ý nhất quyết: “Thế thì không được, ăn lạnh không tốt cho dạ dày, cha chờ một lát, sẽ xong ngay thôi ạ.” Ha! Người cha cặn bã này thấy Đàn Như Ý không thành rồi nên chuẩn bị đi chào mời cô phải không? Cô chẳng có tài nghệ gì có thể đem ra khoe được cả, nấu nướng thạo cũng là hiếm có khó tìm rồi.