Đàn Du Du lười biếng tựa vào thành tường, miệng ngậm một nhánh cỏ chẳng biết mò ở đầu ra, đôi mắt sáng ngời như đang nhìn Đàn Như Ý, rồi lại như đang nhìn sắc trời bóng mây ở phía xa.
Mọi dũng khí trong Đàn Như
bỗng trôi hết sạch: “Du Du, ta có lỗi với muội.”
Nàng cúi đầu rũ vai, tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Ta không muốn lấy Bùi Dung, nhưng ta lại thấy hắn rất hợp với muội, thế nên...”
“Thế nên tỷ bôi xấu thanh danh của muội, bảo một tiểu cô nương chưa xuất giá như muội yêu thầm tỷ phu tương lai? Tam tỷ định nuôi muội cả đời đấy à.” Đàn Du Du hời hợt: “Tam tỷ tốt với muội quá.”
Đàn Như Ý vô cùng xấu hổ: “Không phải ta muốn hại muội, ta nghe ngóng rồi, Bùi Dung là quân tử nói được làm được, hắn sẽ không nói linh tinh đầu, thật đấy.” Đàn Du Du không đáp lời nàng, vẫn nói tiếp lời của mình: “Tam tỷ nghĩ muội dễ bắt nạt nhất, ngốc nghếch nhất, phải không? Đồng thời còn không muốn để tứ tỷ và lục muội được lợi?”
Đàn Du Du bình thản và nói năng rành mạch như vậy, Đàn Như Ý chưa từng thấy bao giờ, nàng hoảng loạn, bước lên túm chặt lấy tay Đàn Du Du, khẩn thiết nói: “Du Du, ta nghĩ rồi, muội gả sang đó, sau này sẽ là Hầu phu nhân, ta chấp nhận bái lạy muội, nhưng hai người đó thì ta không muốn! Ta không chịu!”
Đàn Du Du kiên định rút tay ra khỏi lòng bàn tay Đàn Như Ý, cô nói: “Muội biết rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.”
Cô cũng không cần biết Đàn Như Ý có đuổi kịp hay không, ngẩng đầu ưỡn ngực bỏ đi. Đi chưa được bao xa thì cô gặp đám Ban Bích Châu và Đàn Chí Cẩm, cô lại cười tươi rói như bình thường, nói chuyện cười đùa với bọn họ.
Đằng xa, Phúc vương thế tử và Bùi Dung đứng trên bậc thềm cao, nhìn rất rõ khung cảnh bên này.
“Đàn Như Ý mà lại không thích một mỹ nam tử phẩm hạnh đoan chính như huynh?” Phúc vương thế tử cười rất vui vẻ: “Nàng ta mù rồi! Hay là tưởng huynh già đầu rồi mà vẫn chưa nghị thân, thực ra là có bệnh không tiện nói?”
Bùi Dung khẽ cau mày: “Đừng vấy bẩn tiểu cô nương nhà người ta bằng những lời nhơ nhớp như thế.”
“Chẹp!” Phúc vương thế tử khẽ chép miệng: “Bị người ta chê mà còn nói đỡ cho người ta, Bùi Hướng Quang, huynh đúng là người tốt!”
Bùi Dung không nói gì, thấy Đàn Du Du đi rồi, hắn cũng định đi. Phúc vương thế tử kéo hắn lại: “Ê, ta bảo này, chắc không phải huynh để ý đến tiểu nha đầu mũm mĩm trắng trẻo kia chứ?”
Bùi Dung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Phúc vương thế tử.
Phúc vương thế tử lắc đầu, chịu thua: “Được! Ta sửa! Không phải huynh để ý đến Đàn Du Du kia chứ?”
Bùi Dung gọn gàng hất tay hắn ta ra, nghênh ngang bỏ đi.
Phúc vương thế tử không cam tâm: “Nàng ta không xứng với huynh! Nghe nói nàng ta ham ăn ham chơi lại còn ham ngủ, cũng chẳng có tài cán gì, không gồng gánh nổi thể diện của phủ An Lạc hầu nhà huynh đầu! Không làm được vợ hiện của huynh đầu! Đã vậy còn là một thứ nữ, huynh nghĩ thêm đi. Nghĩ thêm nhé?”
Bùi Dung dừng chân rồi bình thản đáp: “Huynh tưởng rằng, ta không biết vì sao huynh lại chạy đi bắt chuyện với nàng ấy à?”
“Còn lâu nhé! Huynh nói bậy!” Phúc vương thế tử sượng sần xoa đầu, thầy Bùi Dung đi xa rồi mới nói nhỏ: “Ta khác huynh... Nhà ta nuôi được kiểu người phú quý như thế.”
Lần đầu tiên hắn ta trông thấy Đàn Du Du thì đã bị dáng vẻ thoải mái tự tại, nhàn nhã thuần túy của cô thu hút.
Hắn ta nghĩ, kiểu người như cô, trời sinh nên thoải mái sống trong sự phú quý, không cần quan tâm đến bất kỳ cái gì, chỉ cần sống vui vẻ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi.
Đừng nói là một con cá chép gấm bình thường, cho dù là cá chép gấm nuôi ở hoàng cung, chỉ cần có muốn ăn thì hắn ta cũng có thể nghĩ cách để cho cô nếm thử.
Nhưng, dường như nha đầu đó cũng không dễ dụ cho lắm. Các thiếu nam thiếu nữ dạo chơi rồi lần lượt trở về tịnh xá, đồ chay đã được sắp xếp xong, chỉ chờ mọi người quay về. Nữ quyền như Ban Bá phu nhân, Chu thị nhìn đến mức mắt thao láo, cố gắng nhìn ra gì đó, tốt nhất là mọi người đều vui, trông thấy Đàn Như Ý và Bùi Dung ngượng nghịu, có ý với nhau.
Nhưng chỉ thấy khuôn mặt đẹp của Bùi Dung không một gợn sóng, Đàn Như Ý thì ủ rũ bực dọc, Đàn Như Tuệ ấm ức tấm tức, những người khác thì trước sau như một.
Thế này là thành hay chưa?
Ban Bá phu nhân Tề thị không hiểu, bà bèn gọi Phúc vương thế tử ra một bên rồi hỏi nhỏ.
Phúc vương thế tử xòe tay: “Đừng hỏi con, con không biết, phải hỏi Bùi Hướng Quang ấy, bản thân huynh ấy rõ nhất.”
Ban Bá phu nhân quýnh lên: “Thể tử, chuyện này là do người sắp xếp, bảo là ý trong cung mà, sao giờ người lại vung tary mặc kệ?”
Phúc vương thế tử cười khổ: “Con thực sự không biết mà, hôm nay cứ như vậy đã, có lẽ Hướng Quang vẫn chưa cân nhắc xong, hai hôm nữa huynh ấy sẽ trả lời thôi.”
Thế là bữa cơm chay sau đó không thể không kết thúc một cách qua loa trong bầu không khí kỳ lạ.