Chán quá, Đàn Du Du tựa vào tường mà thở ngắn than dài. Cô nhìn đám thiểu nam thiếu nữ vẫn đang bàn luận trên trời dưới bể, không có ý quay lại, cô bèn ngáp một cái rồi ôm đầu gối ngủ trưa.
Có lẽ vì đói bụng nên cô mơ thấy mình đang ăn đùi gà nướng. Cải loại đùi gà nướng đến mức da giòn thơm nức, thịt mềm đàn hồi, chấm vào ớt bột tự làm, đi chao ơi! Ngon quá xá! Một cái không đủ, có thể thêm hai cái nữa!
Đang gặm hớn hở thì một bàn tay vung đến giật lấy đùi gà của cô, cô nổi cáu, gào ầm lên: “Của tôi! Của tôi mà! Không được giành với tôi!”
Tiếng gào đánh thức chính bản thân cô.
Hóa ra là một giấc hoàng lương! Đàn Du Du ỉu xìu chép miệng, đang định đổi tư thế rồi mơ tiếp thì bị ai đó nâng mặt lên.
“Ngũ muội, lặp lại những gì muội vừa nói xem nào.” Đàn Như Ý đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào, ánh mắt nụ cười vô cùng dịu dàng.
Đàn Du Du ngủ đần cả người, cô nói nhỏ: “Tam tỷ tỷ, đùi gà, đùi gà nướng...” Đàn Như Ý to tiếng hỏi: “Cái gì? Bảo ta không được giành với muội?”
“Vâng!” Đàn Du Du gật đầu rồi thấy Đàn Như Ý buông cô ra, đứng dậy và đau đớn nói: “Thấy chưa, Bùi công tử, ta không lừa huynh chứ. Không phải ta không chịu mà là tiểu muội muội của ta... Ôi, người làm tỷ tỷ không thể không để ý đến tình tỷ muội...”
Bùi công tử? Không thể không để ý đến tình tỷ muội? Đàn Du Du chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn sang hướng đối diện. Bùi Dung cao lớn đứng ngược sáng, chắp tay ra sau lưng, đứng sừng sững ở đó. Hắn hạ mắt, nhìn cô và Đàn Như Ý với vẻ mặt lạnh tanh.
Đàn Như Ý ấn tay trước ngực vờ như đau lòng, sắc mặt rất khoa trương: “Du Du ngây thơ trong sáng, không bao giờ tranh giành với ai... Càng như vậy thì ta càng thương nó, muốn tác thành cho nó, hiếm khi thấy nó thích... một người... đau lòng buồn bã đến thể... Ta thực sự rất buồn...”
Cái gì thế? Sao cô không hiểu gì hết thế? Cơn buồn ngủ của Đàn Du Du tan thành mây khói ngay lập tức, cô hoang mang đứng dậy rồi túm lấy Đàn Như Ý: “Tam tỷ tỷ, tỷ nói gì thế? Sao muội không hiểu?”
“Muội đừng sợ! Tỷ tỷ sẽ làm chủ cho muội!” Đàn Như Ý không cho cô nói, nàng ôm chặt Đàn Du Du vào lòng rồi bịt chặt miệng cô lại, ánh mắt kiến nghị: 1“Bùi công tử, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, nếu đổi là huynh, huynh có thể mặc kệ tình thân, chỉ lo cho chính mình không?”
“Ư ư..5.” Đàn Du Du vùng vẫy, cô không yêu thầm Bùi Dung, thật đấy! Cũng không có chuyện trốn đi đau lòng một mình vì Đàn Như Ý và Bùi Dung bàn chuyện hôn sự thật đấy!
Cô vừa đẩy được tay Đàn Như Ý ra thì nghe thấy Bùi Dung nói khẽ: “Không thể.”
Đàn Như Ý vui mừng khôn xiết: “Đúng chứ? Ta biết ngay huynh là người tốt mà!” “Không phải!” Đàn Du Du hít sâu một hơi rồi cố gắng khiến biểu cảm của mình đủ chân thành: “Muội chỉ mơ thấy một cái đùi gà nướng thơm nức mũi bị người ta cướp mất thôi!” “Biết rồi biết rồi, ngũ muội muội chỉ mơ thấy bị người ta cướp mất đùi gà nướng, không phải thầm cảm mến ai.” Đàn Như Ý dịu dàng an ủi cô: “Được rồi, được rồi, đã qua cả rồi, Bùi công tử là người tốt, sẽ không nói linh tinh đâu.”
“Không phải...” Đàn Du Du nghe kiểu gì cũng thấy sai, cô không thèm tranh luận với nữ nhân dở hơi Đàn Như Ý này nữa, nói thẳng với Bùi Dung: “Bùi công tử, ta không biết tam tỷ của ta đã nói với huynh những gì, nhưng ta có thể đảm bảo là tất cả những gì tỷ ấy nói đều như đánh rắm hết!”
Đàn Du Du dốc hết sức nói ra mấy chữ cuối cùng, sau đó nhìn vẻ mặt dại ra của Bùi Dung và Đàn Như Ý, cô vô cùng sảng khoái!
Móe nó chứ, con cọp không phát uy nên tưởng là mèo bệnh à! Móe! Móe! Móel “Muội nói cái gì?” Đàn Như Ý run rẩy tay, chỉ vào Đàn Du Du: “Sao muội có thể nói bậy như thế?”
Đàn Du Du nhìn Đàn Như Ý mà không nói năng gì, đôi mắt nai ướt rượt, đen thẫm, tràn đầy lên án và thất vọng, nhìn đến mức Đàn Như Ý bỗng thấy chột dạ.
“Ta... ta.” Đàn Như Ý nghiến răng: “Bùi công tử, hôm nay là ta đường đột, mong huynh đừng để bụng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không?”
“Được, Bùi mỗ chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt người khác nửa cầu.” Bùi Dung hạ mắt, sắc mặt bình thản như vẻ dại ra trước đó chưa từng xuất hiện.
Bầu không khí chìm trong sự lúng túng.
May là có người phá vỡ sự lúng túng đúng lúc.
“Mọi người ở đây làm gì thế?” Đàn Như Tuệ đi đến, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, nàng ta thẹn thùng nhìn Bùi Dung: “Đang đi thì không thấy mọi người đầu, còn tưởng là mọi người đói bụng nên về dùng đồ chay trước cơ.
Bùi Dung như không nghe thấy, hắn còn chẳng liếc Đàn Như Tuệ lấy một cái qua khóe mắt. Hắn khẽ gật đầu với Đàn Như Ý và Đàn Du Du rồi quay người bỏ đi.
Đàn Như Tuệ thất vọng và đau lòng, vừa kéo góc áo vừa nói: “Tam tý, ngũ muội, hai người...”
“Đi ra! Không có chuyện của muội!” Đàn Như Ý hung dữ như một con hổ cái, mất hẳn phong phạm thường ngày.
Đàn Như Tuệ sợ đến tái mặt, lập tức ôm mặt chạy đi. Đàn Như Ý nhìn chằm chằm vào Đàn Du Du.