Chương 24:

Tại sao tất cả các cô con gái đều phải ăn mặc lộng lẫy để ra ngoài, tất nhiên là vì đứa này không thích hợp thì đẩy đứa khác lên luôn.

Có lẽ Mai di nương đã nhìn rõ được điều này nên mới sinh bệnh.

Còn cô thì tự có suy nghĩ riêng của mình.

Không tranh đấu không có nghĩa cô là kẻ ngốc.

Trở về tả viện, Mai di nương và Đàn Du Du đều ăn ý không nhắc đến việc ở chủ viện, một người tiếp tục dưỡng bệnh, một người tiếp tục mò đồ ăn.

Chớp mắt cái đã ngày mùng tám, tiết trời rất đẹp, hôm trước vẫn còn mưa dầm mưa dề mà sáng nay dậy trời đã trong xanh.

Ăn sáng xong, quản sự đến giục: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời di nương và ngũ tiểu thư lên đường.” Đàn Du Du mặc một bộ váy áo xanh lục nhạt, búi tóc hai bên, trên búi tóc cài hai chiếc trâm vàng nhỏ có gắn tua rua, thắt đai lưng xanh lam rộng bằng bàn tay.

Nếu chỉ nhìn quần áo thì là cách ăn mặc của một nữ hài tử tầm tuổi này, nhưng nếu nhìn khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt nai lấp lánh ươn ướt, mặt mũi ngơ ngác, bảo cô chỉ mới mười hai mười ba tuổi thì cũng có người tin.

Đàn Như Ý thấy cô như vậy thì cau mày, vừa định bình luận thì bị Chu thị đẩy vào xe ngựa.

Đàn Du Du vờ như không nhìn thấy gì, cô vui vẻ hành lễ với Chu thị rồi nhìn sang Đàn Như Ngọc và Đàn Như Tuệ, không kìm được cười.

Hai vị này nghĩ gì là viết hết lên người, mấy xấp vải chọn để may đồ mới hôm đó không mặc một chiếc nào, mặc toàn bộ khác mà mình tự chuẩn bị.

Đàn Như Tuệ vẫn mặc bộ váy màu đỏ rực, Đàn Như Ý nói không sai, quả nhiên nàng ta diêm dúa không giống một cô nương mười lăm mười sáu tuổi chút nào.

Đàn Như Ngọc thì mặc bộ váy áo màu xanh khổng tước, tôn lên nước da tựa bằng điêu ngọc mài, cũng là một tiểu mỹ nhân xinh xắn yêu kiều.

“Đã đến đông đủ rồi, vậy thì đi thôi.” Chu thị không hề muốn để tâm đến mấy trò vặt của các tiểu thϊếp và thứ nữ, bà ra lệnh rồi cả nhà tiên về chùa Vạn Phật. Đàn đồng trị cũng đoán được nhân vật ở thành Thu, Vì vậy nữ quyến Đàn gia vừa mới đến chùa Vạn Phật đã được vị sư tiếp đón ra nghênh đón, dẫn đến tịnh xá được chuẩn bị từ trước.

Nữ quyến phủ Ban Bá thì đến từ rất sớm, hai bên gặp nhau không tránh được một đợt hàn huyện.

Đàn Như Ý thể hiện rất chín chắn, vẫn nói cười bình thản với nữ quyến Ban gia.

“Ngũ muội muội dạo này hay làm món gì thế?” Ban Bích Châu rất thân thiết với Đàn Du Du, thấy cô ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh Mai di nương, nàng ta bèn cố ý sang bắt chuyện với cô: “Đồ ăn vặt lần trước đưa sang có thích không? Cứ nói với tỷ tỷ, sau này sẽ đem sang cho muội nữa.”

Đàn Du Du rất xấu hổ: “Tỷ tỷ có đồ ăn luôn nghĩ đến muội nhưng muội lại chưa từng nghĩ đến tỷ bao giờ. Thể này nha, sau này muội làm được món gì ngon thì cũng sẽ mang sang cho tỷ một ít.”

Ban Bích Châu kéo tay cô rồi bảo: “Được thôi, nói rồi đấy nhé.”

Ban Bả phu nhân vừa cười vừa bảo: “Đứa trẻ Du Du này ngốc nghếch vô tư, ta thích con bé nhất, mấy hôm trước còn nhắc với tẩu tẩu bên nhà mẹ ta, bảo hôm nào mời đám trẻ sang làm khách đấy.”

Chu phu nhân và Mai di nương đều nghe ra hàm ý như đang có ý làm mai, hai người đều mỉm cười: “Được.”

Nhà mẹ đẻ của Ban Bá phu nhân tuy bình thường nhưng gia phong tốt, mấy năm gần đây rất được phủ Ban Bá dìu dắt, việc kinh doanh cũng đã có tiến triển, mấy đứa con trai trong nhà cũng có chỉ cầu tiến.

Đàn Du Du như vậy không thích hợp làm con dâu trưởng của nhà quá danh giá, làm dâu út thì vẫn được.

Bỗng thấy vị sư tiếp đón mỉm cười bước đến: “Các vị nữ thí chủ, buổi giảng kinh bắt đầu rồi.”

Thể là mọi người cùng đi, dưới tượng Phật trong Đại Hùng bảo điện, Tịch Nhiên đại sư tuổi đã quá thất tuần, dáng vẻ uy nghiêm, tiếng như chuông lớn, các đệ tử của Phật và các thiện nam tín nữ lần lượt ngồi ở nơi cách ông một khoảng xa.

Nữ quyền phủ Ban Bá và Đàn gia là khách quý, vị trí cũng vừa gần phía trước hơn và cũng thanh tịnh hơn. Đàn Du Du ngoan ngoãn quỳ bên cạnh Đàn Như Tuệ, cô khép hờ mắt, vẻ mặt thành kính như đang nghe Phật pháp, thực ra là đang ngủ gật.

Đàn Như Tuệ lại không cho cô được yên, nàng ta lén thì thầm bên tai cô: “Ngũ muội, Bùi Dung có phải người mặc áo xanh trúc kia không? Chính là người ngồi cao hơn người bên cạnh rất nhiều ấy?” Đàn Du Du nói thầm, cũng có phải cô xem mặt đầu, quan tâm cái này làm gì? Thế là cô còn chẳng buồn nhìn, vừa nhắm mắt vừa đáp qua quýt: “Vâng.” Đàn Như Tuệ không nói gì nữa, một lúc lâu sau, nàng ta lại thẹn thùng kéo tay áo Đàn Du Du rồi nói nhỏ: “Người đó, người đó thực sự rất đẹp... Ngũ muội, muội thực sự không để ý đến người đó hả?” Đàn Du Du thắc mắc, liên quan gì đến cô đâu? Sao cứ nhất quyết không cho cô ngủ thế???

Đàn Như Tuệ cũng chẳng quan tâm cảm xúc của cô thế nào, nàng ta tự nói tiếp: “Tam tỷ tỷ bảo chúng ta không xứng tranh giành với muội, bắt buộc phải là muội không cần rồi mới đến lượt bọn ta.”