Một cô bé đáng thương như cô đã sợ đến mức cả người run rẩy rồi, liều mạng xin tha nịnh nọt, hiệu trưởng đại nhân lạnh lùng vô tình còn muốn cô đọc bản kiểm điểm trong buổi chào cờ toàn trường, chấp nhận giáo dục phê bình. Không làm gì khác được, cô chỉ đành vừa khóc vừa đọc bản kiểm điểm trong buổi chào cờ toàn trường, trong lòng lạnh như băng Nam Cực vậy. Im lặng bước xuống bục giảng, hiệu trưởng đại nhân hung tàn lạnh lùng xách cổ áo của cô rồi nói: “Nếu lần sau còn dám như vậy nữa thì xem thấy có tần em không?” Đàn Du Du lấy hết can đảm muốn phản kháng, sau đó nhìn thấy hiệu trưởng đại nhân trông giống y hệt mỹ nam nghiêm túc đã gặp ở Ban Bá phủ.
Cô lập tức hiểu được mình đang nằm mơ, dừng khóc rồi bật cười, cho đến khi cười tỉnh, cô còn có thể nghe thấy tiếng cười của mình đang vang vọng trong phòng.
Liễu Chi ngáp một cái, vừa đi vào vừa mặc quần áo, mơ màng nói: “Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm thế?”
“Không nói cho ngươi biết.” Đàn Du Du nhướng mày đắc ý. Hiệu trưởng đại nhân cái méo gì! Cô nương đây không cần đi học!
Bột nở ra đầy cả chậu đồng, dùng tay kéo ra thì có nhiều sợi và lỗ khí như tổ ong.
Đàn Du Du rất có kinh nghiệm, tự khen mình: “Ta nhào bột rất giỏi, nở rồi này. Được rồi Liễu Chi, bắt tay nặn bột thôi!”
Đầu tiên cần bôi mỡ lợn trắng tuyết đã được rán xong lên cục bột đã được cán thành miếng nhỏ, từng tầng từng tầng, nhào vào bên trong, bột biến thành màu ngả vàng, dùng tay bóp không dính lên tay, tách ra thì có thể nhìn thấy từng lớp từng lớp.
Cho giăm bông, đường, lạc viên, nấm hương xào thành nhân bánh, nặn xong thì đun lửa to và bắt đầu hấp. Trong hơi nước lượn lờ, Đàn Du Du ngây ngất hít một hơi sâu: “Mùi thơm tỏa ra rồi, ngon quá, nhân bánh ngọt này...”
Nha hoàn, ma ma trong khu nhà đều xúm lại ngó đầu nhìn, nuốt nước bọt.
Bánh bao nghìn lớp hấp xong, vỏ xốp mềm, các lớp rõ ràng, chỉ ăn mỗi vỏ thôi đã cảm thấy rất ngon rồi, không chỉ có mỗi lớp bột chán ngắt như bánh bao bình thường, nhân bánh thơm ngon mặn ngọt, rất đặc biệt.
Loại đồ ăn ngon thế này, theo lệ cũ vẫn phải gửi một phần cho chủ viện. Lúc trước là Mai di nương hoặc Đàn Du Du đích thân mang qua, nhưng lần này Mai di nương không định đi, cũng không để Đàn Du Du đi, thay vào đó là sai Liễu Chi đi.
Trang chủ viện mọi thứ đều như thường ngày, nhưng nếu quan sát suy ngẫm tỉ mỉ thì lại có một chút không giống, hạ nhân ít nói hơn bình thường, làm việc cũng cẩn thận hơn.
“Nói với ngũ tiểu thư là con bé rất có lòng hiếu thảo.” Vẻ mặt Chu thị vẫn như bình thường, bà đuổi Liễu Chi đi, nếm thử một miếng bánh bao nghìn lớp, bình thản nói: “Rất ngon, mang hai chiếc cho tam tiểu thư. Nói với con bé là ăn hay không là tùy con bé.”
Đúng vậy, từ tối hôm qua Đàn Như Ý không hề ăn một hạt cơm, uống một giọt nước nào, luôn nằm trên giường không nói gì.
Tất cả là vì nàng ta biết rằng thể tử Phúc vương lại đích thân ra mặt, thay con trai của An Lạc hầu Bùi Dung cầu thân, đối tượng chính là nàng ta. Chuyện này chẳng có gì, quanh năm có rất nhiều người đến nhà họ Đàn cầu thân, điều đáng sợ là Chu thị lại không từ chối, còn đích thân tiễn bà mai ra cửa, lại còn hỏi ý của nàng ta.
Chắc chắn là nàng ta không muốn, An Lạc hầu cái gì? Sau khi nàng ta đến thành Thu chưa từng nghe qua nhà nào như vậy.
Một nhà sa sút, ai thích gả thì gả, dù sao thì nàng ta cũng không chịu gả.
Nàng ta tỏ ý phản đối ngay tại chỗ, Chu thị lại thâm sâu nhìn nàng ta: “Con không còn nhỏ nữa, phải hiểu rằng thế gian này có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình.”
Ý này là không cho phép nàng ta phản đối, nên Đàn Như Ý bắt đầu tuyệt thực.
Đàn Như Ý lớn lên bên cạnh Cho thị từ nhỏ, cũng đã nhìn thấy không ít bản lĩnh quản lý nhà cửa, xử lý thϊếp thất của Chu thị. Đàn gia cũng không phải chỉ có một mình nàng ta là con gái. “Đời người khó có được nhất chính là vừa lòng đẹp ý. Mẹ không có được, hy vọng con gái của mẹ có thể cố gắng có được tất cả. Như Ý, Như Ý, mẹ hy vọng con có thể vạn sự như ý.”
Đàn Như Ý ăn chiếc bánh bao nghìn lớp đã được hâm nóng lại, nhớ lại chuyện hồi còn nhỏ Chu thị nói về chuyện đặt tên mình, thấp giọng nói: “Con người rồi cũng phải trưởng thành. Vạn sự như ý đầu có dễ dàng như vậy, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.” Thái Linh nghe được nàng ta lẩm bẩm một mình, cũng không nghe rõ rốt cuộc là đang nói gì: “Tiểu thư nói gì vậy?”
Đàn Như Ý nói: “Đi bẩm báo với thái thái, nói là ta đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng có một yêu cầu, hy vọng bà ấy có thể tác thành..8.”
Chu thị quản lý việc nhà nghiêm ngặt, chuyện Đàn Như Ý tuyệt thực không hề bị truyền ra ngoài, mọi người chỉ biết rằng tam tiểu thư lúc đầu không hề tán thành hôn sự này, sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt.
Nếu như chuyện này đã có kết quả, người trông mong và không trông mong đều yên lòng rồi, Đàn gia lại trở nên yên bình.