Chương 17:

Đàn Du Du nói: “Hôm đó Lương nhị tiểu thư rơi xuống nước, có một tên thần kinh tới nói chuyện với con, con hơi sợ, vừa dỗ vừa lừa hắn nói là có một nam nhân vô cùng tuấn tú cứu Lương nhị tiểu thư, hắn liền vội vàng kêu lên, hình như gọi là Hướng Quang, Hướng Quang!”

“Toàn nói lời thừa.” Mai di nương nhíu mày nói: “Hỏi con đã gặp người này chưa?”

Đàn Du Du thành thật lắc đầu: “Chưa ạ.”

Mai di nương và Thôi di nương đồng thời tặng cho cô một cái trợn mắt, quay đầu đi không quan tâm đến cô nữa.

Đàn Du Du tiếp tục nằm bò ra bàn nhìn mỹ nhân, nếu nói là đẹp thực sự thì Mai di nương vẫn đẹp hơn, thanh nhã như nước mùa xuân phương xa, càng nhìn lại càng đẹp, vô cùng lịch sự tao nhã.

Thôi di nương nói liên miên: “Mai tỷ tỷ không phải là người bản địa, chắc không biết An Lạc Hầu này là ai đúng không?”

Mai di nương nói: “Đúng vậy, thành Thu là một nơi nhỏ bé, ít khi gặp công hầu. Cho nên Ban Bá phủ vô cùng vinh quang, Hầu phủ lại cao hơn một bậc, nhưng mà chúng ta đã sống ở đây mấy năm rồi, trước nay lại chỉ biết Ban Bá phủ, không biết An Lạc Hầu phủ. Nếu như Thôi muội muội biết thì phiền nói cho ta biết một chút.”

Thôi di nương kể: “Muội cũng chỉ vừa hay biết được, hôm đó lão gia uống say, thuận miệng nhắc đến chuyện của An Lạc Hầu. An Lạc Hầu này ấy à, xuất thân không tầm thường, là con rồng cháu phượng thực thụ…”

Đàn Du Du nghe được một nửa, đã hiểu rõ mối quan hệ trong đó.

Triều đại này là không tưởng, quốc hiệu Đại Lương, hoàng tộc họ Bùi, đến nay đã là đời thứ bảy, đời trước đã xảy ra một chuyện, thái tử bệnh chết trên giường, Đông cung đổi chủ.

Không biết hậu nhân của Thái tử tiền nhiệm đã phạm phải lỗi lầm gì, bị giáng xuống, điều từ vùng đất kinh thành phồn hoa đến thành Thu xa xôi, tước vị cũng từ vương tước giáng xuống hầu, phong hiệu thì càng thú vị hơn, An Lạc.

An Lạc, ngươi cứ sống vui vẻ hưởng phúc đi, đừng nghĩ đến những thứ khác.

Sau đó, hậu nhân của bị Thái tử đoản mệnh tiền nhiệm này cũng rất biết điều, khiêm tốn đến mức mà rất nhiều người của thành Thu đều không biết thành này lại có một Hầu phủ như vậy.

Thôi di nương thở dài: “Nghe nói An Lạc Hầu phủ ít người, không có nữ quyến, chỉ có hai cha con An Lạc Hầu.”

“Thế này thì không hề an lạc chút nào!” Đàn Du Du buột miệng nói, nhìn thấy hai vị di nương đều đang lườm mình, cô vội vàng cười gượng: “Thiên tử bảo họ an lạc, họ lại không muốn hưởng phúc, đúng là không nghe lời!”

“Nhiều chuyện!” Mai di nương nghiêm khắc phê bình cô, lại hỏi Thôi di nương: “Tại sao hôn sự này lại do Phúc vương phủ ra mặt?”

Thôi di nương thở dài: “Chuyện này thì ta không biết. Ta đến đây thật ra là vì...”

Đàn Du Du đang chờ nghe lời tiếp theo thì thấy Mai di nương nghiêm mặt nói: “Ngũ tiểu thư đi nhảy dây đi.”

Lại phải nhảy dây?

Đàn Du Du ăn vạ: “Con vừa ăn no xong, không thể nhảy dây! Sẽ đau bụng đó!”

“Không muốn nhảy dây? Vậy thì đi nhào bột đi.” Mai di nương đe dọa dụ dỗ: “Không phải muốn ăn bánh bao nghìn lớp sao? Mau đi nhào bột đi, sáng sớm ngày mai là có thể ăn rồi.”

Đàn Du Du lập tức xắn tay áo bước ra ngoài không hề lưu luyến, chuyện của người khác làm sao có thể quan trọng hơn ăn đồ ngon được?

Thấy cô đi xa rồi, Mai di nương cũng không đóng cửa chính và cửa sổ, quay đầu ra hiệu cho Thôi di nương: “Có thể nói rồi.”

Thôi di nương nói: “Bùi Dung đó đã hai mươi rồi, vẫn chưa có được vị trí thế tử. Lão gia nói, sợ là An Lạc Hầu phủ này đến hồi kết rồi. Vì vậy, An Lạc Hầu phủ này chắc chắn không phải là một nơi tốt để đi. Ai gả cho Bùi Dung thì cả đời này cũng không có ngày xuất đầu lộ diện, chỉ có thể ở lại thành Thu này đến chết.”

Mai di nương không chẳng nói đúng sai: “Thế thì sao?”

Thôi di nương thấp thỏm túm vạt áo, nhỏ giọng nói: “Nhà họ nhìn trúng tam tiểu thư, tam tiểu thư cao ngạo, lại là viên ngọc trong mắt thái thái, lão gia sớm đã nhờ người nghe ngóng khắp nơi rồi, muốn một mối hôn sự vẻ vang và có trợ lực, cho nên…”

Mai di nương bình thản: “Muội lo rằng hôn sự này sẽ rơi vào lục tiểu thư?”

Thôi di nương đỏ mặt đứng lên: “Ta không có ý khác, chỉ là tam tiểu thư không chịu, tứ tiểu thư không được yêu thích, ngũ tiểu thư rất được lão gia và thái thái yêu thương, lục tiểu thư của ta ngoan ngoãn nghe lời…”

“Du Du sẽ không nói dối đâu.” Mai di nương nói chắc chắn: “Con bé nói là không gặp Bùi Hướng Quang thì nhất định là không gặp. Muội đến nơi khác nghe ngóng đi.”

Thôi di nương nắm chặt khăn tay, thăm dò: “Vậy thì, bên phía tỷ...”

Mai di nương bưng trà tiễn khách: “Bình thường ta không có thói quen nghe ngóng chuyện bên phòng thái thái, lão gia và thái thái nói như thế nào là thế đó.”

Thôi di nương uốn gối hành lễ rồi cáo từ.

Mai di nương im lặng ngồi trước cửa sổ một lúc rồi tiếp tục chép kinh.