Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Tử Phi Cá Muối

Chương 16:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiền di nương và con gái bị Chu thị xử lý, Đàn đồng tri đại nhân không nói năng gì, Tiền di nương cho người đi gọi, ông ta lấy cớ việc công quá bận nên không chịu đến.

Bà ta làm ầm lên, ông ta bèn gọi Đàn Chí Văn do bà ta sinh ra đến mắng cho một trận.

Tiền di nương sững sờ rồi trở nên đau đớn, bà ta cúi người, tựa lên người Đàn Chí Văn rồi vừa nức nở vừa đi ra ngoài: “Ta làm vậy là vì ai... Sao số ta lại khổ thế này...”

Tiễn Tiền di nương gây chuyện thất bại ra về, nụ cười trên môi Đàn Du Du vẫn không hề thay đổi, cô vịn chiếc ghế nằm bằng mây trắng, sai Đào Chi: “Đào Chi, ngươi phải cảm ơn chiếc ghế này cho tốt. Mau! Lấy bàn chải ra chải nó sạch sẽ từ trên xuống dưới đi!”

“Vâng!” Đào Chi chớp mắt một cách sùng bái: “Tiểu thư, sao tiểu thư đoán được Tiền di nương sẽ giở chiêu này thế?”

Sau này ai mà nói ngũ tiểu thư ngốc nữa, nàng sẽ liều mạng với kẻ đó!

Đàn Du Du mỉm cười trỏ ra sau lưng: “Di nương dạy ta đó.”

Mai di nương đứng trước cửa sổ, bình thản nói: “Đào Chi, quét dọn sạch sẽ rồi vào gặp ta.”

Đào Chi tự biết mình đã phạm lỗi, cúi đầu thưa: “Vâng ạ.”

Đám hạ nhân ai làm việc người nấy, ai cũng khen Mai di nương thông minh linh hoạt, nhưng không ai để ý vì sao hành động của Đàn Du Du lại nhanh nhẹn và chính xác như thế.

Bà mối ở lại Đàn gia đến chập tối mới về, cũng không biết hôn sự như thế nào mà có thể khiến bà ta nói chuyện với Chu thị được lâu như vậy.

Đàn Du Du cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, cô vui vẻ chỉ huy Liễu Chi làm một nồi sụn gà rang.

Chân gà rút xương rồi xào lên thơm lừng cay xè, ngửi mùi thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ nước miếng.

Nếu thêm chai bia nữa thì càng tuyệt! Đàn Du Du tiếc nuối, chưa chờ đồ ăn được bưng lên bàn đã thò tay nhón một miếng ăn vụng, cô bị cay đến mức hít hà, mắt lại sáng rực lên.

“Không quy củ! Nào có cô nương thèm khát thế chứ hả!” Mai di nương mắng rồi cầm khăn tự mình lau tay cho cô, bà cằn nhằn: “Con cũng phải rửa tay rồi hẵng ăn chứ, sờ bậy sờ bạ cả ngày, bẩn chết đi được.”

“Di nương, người tốt với con thật ấy…” Đàn Du Du kéo dài giọng làm nũng, di nương nhà cô bao che cô quá, dùng tay cầm thức ăn không phải lỗi, lỗi là không rửa tay.

Mai di nương vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm của con gái, nói đầy trìu mến: “Ăn đi.”

“Cốc cốc cốc.” Có người gõ cổng viện.

Chẳng bao lâu sau, bà bà trông cửa chạy vào báo: “Thôi di nương đến rồi, di nương có gặp không ạ?”

Mai di nương cân nhắc rồi đáp: “Mời vào đi.”

Thôi di nương chính là mẹ ruột của lục tiểu thư Đàn Như Ngọc, cũng có con trai kề cận, bình thường khá hiền lành, lễ lạt cũng có đi lại với Mai di nương. Tuy bây giờ đến không giống bình thường cho lắm, nhưng cũng không tiện từ chối.

“Chào Mai tỷ tỷ.” Thôi di nương xinh xắn lanh lợi, hơi mập, chỉ là một người trung niên nhưng làn da lại vô cùng trắng, mịn màng không tì vệt, búng nhẹ cũng có thể gợn sóng, vì vậy cũng được coi là một mỹ nhân.

Khi bà ta hàn huyên với Mai di nương, Đàn Du Du nằm bò trên bàn lặng lẽ nhìn bà ta. Chậc chậc, người cha cặn bã thật biết hưởng thụ, nếu như có người tặng kiểu mỹ nhân này cho mình thì cũng không thể từ chối. Ngoan ngoãn, xinh đẹp, nghe nói còn rất giỏi xoa bóp, làm dưa muối cũng tuyệt.

Sau này mình làm chủ gia đình, nhất định phải tìm mấy cô gái giỏi giang lại xinh đẹp để làm nha hoàn, thế mới gọi là hưởng thụ chứ.

Đàn Du Du suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy Mai di nương cao giọng: “Ngũ tiểu thư! Thôi di nương đang nói chuyện với con đấy! Sao con không trả lời?”

“Dạ! Con đây! Vừa rồi con nghĩ dưa chuột muối và tỏi ngâm Thôi di nương làm rất ngon! Ăn kèm với mì là ngon nhất!” Đàn Du Du cười hì hì hành lễ, mở to mắt chân thành nhìn Thôi di nương.

Thôi di nương sững sờ, sau đó che miệng cười khẽ: “Ngũ tiểu thư đúng là một diệu nhân, cả nhà đều đang quan tâm chuyện lớn, chỉ có người là nhớ đến ăn. Chỉ có mấy món dưa muối có là gì? Lát nữa sẽ mang qua cho người!”

Đây lại là chỗ thông minh của Thôi di nương, không bao giờ học thói kiêu ngạo của Tiền di nương, đối với các thiếu gia và tiểu thư trong nhà, câu nào cũng không tách khỏi chữ “người” và “mời”, vô cùng cung kính lễ độ.

Đàn Du Du không phản cảm với bà ta, cảm ơn trước, sau đó hỏi: “Di nương nói gì với con thế? Có thể nói lại một lần được không?”

Thôi di nương nói: “Vừa rồi người mai mối tới nhà, nghe nói là muốn đề nghị kết thân cho con trai An Lạc Hầu tên là Bùi Dung, Bùi Hướng Quang. Lần trước ngũ tiểu thư đến Ban Bá phủ tham gia hội thơ có từng gặp người này chưa? Nghe nói hôm đó hắn cũng có mặt.”

Con trai An Lạc Hầu, Bùi Dung, Bùi Hướng Quang?

Cái tên này hơi quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó?

Đàn Du Du suy nghĩ một hồi, vỗ mạnh lên bàn, hưng phấn nói: “Con nhớ ra rồi!”

Mai di nương và Thôi di nương cùng nhìn chằm chằm vào cô và hỏi: “Thế nào?”
« Chương TrướcChương Tiếp »