Cô đến nơi này được mấy năm rồi, ngày ngày chỉ ăn ăn uống uống thì cũng chán, luyện thư pháp có thể bình tâm tĩnh khí, cô viết rất tập trung, chữ cũng đã có phong thái.
Dựa theo những gì Mai di nương nói thì chữ của cô đã xuất sắc hơn nhiều người đọc sách rồi, còn đẹp hơn cả đích nữ như Đàn Như Ý.
Nhưng thứ nữ không cần phải tranh đua với đích nữ, cho dù thắng thì cũng chưa chắc đã là người thắng cuộc.
Mai di nương không khoe ra bên ngoài, Đàn Du Du càng không thể hiện ra, mọi người đều tưởng rằng cô chỉ là một đứa ngốc trừ ăn uống ngủ chơi ra thì chẳng hiểu một cái gì cả.
Sau khi viết xong một trang chữ lớn, cô khoe với Mai di nương: “Di nương xem này, có tiến bộ không ạ?”
Mai di nương đáp lại đúng như mong ước của cô: “Tốt lắm, tiến bộ hơn trước rồi.”
Đàn Du Du dụi vào lòng Mai di nương nịnh nọt: “Thế thì lúc nào con mới có thể làm chuyện đó...”
Mai di nương cười, trả lời: “Đừng vội, vẫn chưa đến lúc đâu.”
“Ấy, di nương đừng động đậy!” Đàn Du Du nheo mắt rồi lựa được sợi tóc trắng bên viền mai của Mai di nương một cách chuẩn xác, cô giật mạnh rồi cười: “Di nương lại trẻ thêm một tuổi rồi.”
“Ngốc ạ.” Mai di nương vỗ về lưng cô, dịu dàng nói: “Di nương rồi sẽ già thôi, lần sau không cần nhổ nữa.”
Đàn Du Du không nói gì, cô muốn Mai di nương yêu thương cô sẽ luôn trẻ mãi, luôn bầu bạn bên cạnh cô.
“Thỉnh an tam tiểu thư!” Liễu Chi nói to một tiếng lanh lảnh, nhắc hai người rằng có khách đến.
Đàn Du Du ngẩng đầu lên, trông thấy Đàn Như Ý đang đứng trước cửa ngẩn ngơ nhìn cô và Mai di nương, trông nàng rất lạ, cô bèn ra đón: “Sao tam tỷ tỷ lại đến rồi?”
Đàn Như Ý đảo con ngươi rồi nhìn chăm chăm vào cô, thật lâu sau mới nặn ra được một nụ cười nhăn nhó: “Không, không có chuyện gì, ta đi ngang qua cửa nên thuận tiện vào thăm muội thôi.”
Mai di nương nhiệt tình gọi Đàn Như Ý: “Tam tiểu thư mau vào ngồi đi, thϊếp bảo mấy nha đầu đi hái ít hoa hòe rồi chưng lên cho hai người ăn nhé.”
“Thôi, không làm phiền di nương nữa, ta đi bây giờ đây.” Đàn Như Ý nói một câu khô khốc rồi xoay người đi thật nhanh.
“Lạ thế.” Đàn Du Du cau mày: “Hình như tam tỷ tỷ gặp phải chuyện gì rồi.”
“Có lẽ vậy. Mấy hôm tới con ngoan một chút nhé, đừng sang làm phiền tỷ tỷ.” Mai di nương sai bà bà trông cửa đóng cửa lại rồi dặn hạ nhân bên cạnh: “Không có việc gì thì đừng để mọi người vào linh tinh, bình thường các ngươi cũng đừng ra ngoài đi lại nhiều. Ai mà gây chuyện cho ta và ngũ tiểu thư, ta sẽ bán ngay.”
Trước nay Mai di nương luôn nhẹ nhàng ôn hòa, chưa từng nghiêm túc lạnh lùng như thế này bao giờ, mọi người sợ sệt, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Đàn Du Du nhìn từng hành động của Mai di nương, cô lờ mờ cảm thấy dường như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.
Mai đi mương nói được làm được, đến đêm cũng không bước ra khỏi cổng viện nửa bước.
Đàn Du Du thấy bà chị đầu chép kinh Phật không ngừng, sợ bà cố quá rồi hỏng mất, cô bèn đi tới làm nũng: “Di nương đừng chép nữa, lại chơi với con đi, con chán quá.”
Mai di nương đặt bút xuống rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đổi sang khuôn mặt tươi cười: “Ngũ tiểu thư của chúng ta vẫn là bé con nhỉ, lúc nào cũng quấn lấy di nương thôi. Sau này lấy chồng rồi thì phải làm sao?""
Đàn Du Du ngả người vào lòng bà, nói khẽ: “Nên làm sao thì làm như thế thôi. Bây giờ di nương thương con bảo vệ cho con, sau này con sẽ thươnkg người, bảo vệ cho người.”
Viền mắt Mai di nương đỏ lên, cuối cùng, nụ cười trên mặt bà càng trở nên xán lạn: “Được, di nương chờ cdon hiếu kính đấy.”
Đêm hôm đó, Đàn Du Du nằng nặc đòi ngủ chung với Mai di nương, hai người thầm thì thủ thỉ nói chuyện cả đêm, đến rkhi ngoài cửa sổ hửng lên mới chìm vào giấc ngủ.
Trưa hôm sau, ánh nắng rọi lên mặt Đàn Du Du, cô mới tỉnh lại, thoải mái vươn vai ngáp dài, câu nói đầu tiên là: “Di nương đâu?”
Câu nói thứ hai là: “Hôm nay ăn gì thế?”
Liễu Chi che miệng cười: “Di nương đang ở ngoài kia chưng hoa hòe cho tiểu thư ăn đấy.”
Đàn Du Du vội vàng lao ra ngoài, đầu tóc bù xù chân lê hài theo, dang tay hớn hở gọi: “Di nương, con đến đây!”
Bếp lớn mà Đàn gia dùng chung là để nấu cơm canh, nếu các phòng muốn ăn riêng thì chỉ có thể bỏ tiền ra đặt thức ăn với đầu bếp, không thì dựng một cái lò đất nung nhỏ trong viện rồi tự mình nấu nướng, tất cả chi phí đều phải tự chi trả.
Vì Đàn Du Du ham ăn nên Mai di nương xin Chu thị cho bỏ tiền riêng, dựng một cái bếp nhỏ ở góc sân, hằng ngày bà hoặc nha hoàn tự nấu nướng.
Đàn Du Du vô cùng vui vẻ với việc này, bởi vì cô đã từng được nếm thử vô số đồ ăn ngoài đồ ăn nhanh rồi, từng lướt qua vô số trang web đồ ăn rồi, cho dù chưa từng được ăn thịt lợn thì cũng phải thấy lợn chạy qua rồi chứ?
Nhưng món theo mùa như hoa hòe chưng thì cô không biết làm, chỉ có thể nhìn Mai di nương thao tác.