Sau khi ra khỏi thị trấn, Omar tiến về vùng núi hiểm trở với nhiều thú dữ. 11 Giờ trưa ngày 30 tháng 3 năm 1939, Omar đã được đi hơn 10km vượt qua được khu vực đồng bằng, cậu mệt mỏi, đôi chân tê cứng, không thể đi tiếp được. Omar quyết định ngồi xuống ngủ một giấc để lấy lại sức. Lúc cậu thức dậy trời cũng đã gần tối, Omar tiếp tục cuộc hành vượt qua đoạn đồi dóc. Cậu càng lên cao, câu càng cảm thấy mệt mỏi dù mới chỉ đi trên đoạn đường mòn. Khi đi được nữa đoạn đường, thì từ những con đường mòn dần chuyễn chuyễn thành còn đường sỏi đá, ngày càng dóc. Omar cứ đi được một lúc rồi lại ngồi xuống nghỉ. Không lâu sau mặt trời cũng đã lặn, cậu không còn thấy đường nữa, mà quyệt định ở lại một mỏm đá. Cả ngày đi đường dài mà không ăn gì, bụng cậu kêu cồn cào. Lúc Omar không thể chịu được nữa, thì một chú thỏ con từ bên vách núi đi đến chổ cậu. Omar nhanh tay bắt được chú thỏ, cậu định đốt lửa nấu ăn bổng bầu trời đổ một cơn mừa rào. Từ bụi rậm bên đường, một chú thỏ trưởng thành chạy ra, nhìn về phía Omar. Còn Omar thì buồn bã, vì không thể đốt lửa nấu ăn được, cậu quay người lại định đi tìm một nơi trú mưa thì nhìn thấy trú thỏ trưởng thành đang nhìn vào chú thỏ con trên người cậu, Omar đưa chú thỏ ra nói.
" Con của mày à". Chú thỏ lớn gật đầu. Omar Thấy vậy thả chú thỏ xuống nói.
" Ngươi đi đi ta không muốn thấy một gia đình nào phải chia ly nữa”.
Sau khi hai chú thỏ rời đi, cớn mưa cũng tạnh, Omar nắm xuống ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, Omar tỉnh dậy thì thấy một cậu bé 9 tuổi ngồi kế bên cậu đốt một ngọn lửa, Omar ngạc nhiên hỏi.
" Em là ai". Cậu bé đáp.
" Em là Jonathan, anh đói đúng không ngồi lại ăn với em." Omar lại hỏi.
" Ăn gì?". Cậu bé đáp.
" Ăn hai chú thỏ này nè, anh muốn chết đói sao". Omar hốt hoản, chạy lại nhìn thấy chú thỏ hôm qua cậu đã thả.
" Sao em bắt được chúng". Jonathan vẫn vui vẻ trả lời.
" Đêm qua em bắt được bọn chúng dưới chân đồi, dù sao chúng chết cũng có nhau". Omar tức giận nói.
" hôm qua tôi đã thả chúng đấy, cậu". Jonathan ngắt lời.
" Trong thế giới này, những người chúng ta có miếng ăn là vui lắm rồi, nhưng anh lại bỏ đi miếng ăn đó, thì em sẽ ăn nó giúp anh".
Rồi Jonathan cầm hai chú thỏ đã nướng cháy đen, bỏ đi. Omar với cái bụng đói tiếp tục cuộc hành trình. Sau một tiếng, Omar cũng vượt qua được đoạn đèo dóc, người cậu ê ẩm, đôi bàn chân tê cân những cậu vẫn ráng bước tiếp, mà không ngờ phía sau Jonathan vẫn luôn theo dõi cậu. Đi được thêm một đoạn, bổng trời nắng như đổ lửa, Omar mệt mỏi muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Thì cậu nhìn thấy một ngôi nhà cách nơi cậu đứng không xa, nên câu tiếp tục đi dù cơ thể cậu ngày càng yếu dần. Khi chỉ còn cách ngôi nhà đó 100m, Omar không thể chịu được nữa mà ngất xỉu. Từ phía sau Jonathan đi đến kéo Omar về ngôi nhà đó.
7 Giờ tối ngày 31 tháng 3 năm 1839 tại thị trấn liberté, sau cuộc chia tay với Mohemed hai anh em Alexandre và Lucie theo charlotte về nhà mới. Khi về tới, mọi người ngạc nhiên vì đồ ăn đã được Lisa dọn sẵn trên bàn. Lucie thấy Lạ liền thì thầm vào tai Charlotte hỏi.
" Chị ấy là ai vậy". Charlotte mỉm cười đáp.
"" Chị ấy có chung hoàn cảnh với chúng ta, chị ấy đã sống ở đây Hai tuần rồi, mà chị chưa nói cho em". Vừa nói xong Charlotte chạy vào nói.
"" Chào chị Lisa, chị nấu món gì mà thơm vậy chị". Lisa mỉm cười bảo.
" Em đi từ từ thôi coi té đấy. chị làm gà quay ăn chung với bánh mì". Adam bước vào nói.
" Món này lạ thật đấy ta nghỉ món này sẽ rất ngon. " Rồi ông quay mặt nhìn ra cửa bảo.
"" Alexandre, Lucie hai cháu vào đi đừng ngại." Lisa ngạc nhiên hỏi.
" Alexandre là ai vậy ông?". Hai anh em họ bước vào, Adam cười nói.
" Là 2 đứa em mới của cháu đấy"". Lisa bất ngờ nói.
" Chết cháu không ngờ hôm nay có nhiều người vậy, để cháu đi làm thềm cho". Alexandre và Lucie bước lại gần Lisa đồng thanh nói.
" Cảm ơn Chị"...
7 Giờ tối ngày 31 tháng 3 năm 1839, Omar tỉnh dậy, cậu hốt hoản vì xung quanh thì chỉ thấy một màn đêm bao trùm. Cậu hét lến.
" Đây là đâu, Sao tôi lại ở đây”...