Đứng nhìn nhau một hồi lâu, hai người họ mới bình tỉnh lại, từ từ bước lại gần nhau khi những giọt nước mắt đã đọng lại trên khóe mi, cứ tưởng sẽ có một cái ôm cho một người bạn cũ. Nhưng không, đôi mắt của Omar vừa nhắm lại, thì nhận ngay một cú tát vào má trái từ Lisa. Một cú tát không mạnh nhưng làm cho lòng cậu đau đớn vô cùng, Omar lấy tay che vào chổ bị tát, im lặng.
" Tại sao cậu lại quay về sau những việc cậu đã làm chứ? Suốt ba năm qua tới luôn chờ nhận được một lời xin lỗi từ cậu, có những lúc tuyệt vọng nhất tớ vẫn mong mỏi chờ cậu, nhưng tớ được gì chứ? chẳng nhận được gì cả". Lisa nói với tâm trạng vô cùng đau buồn, thất vọng và cũng có phần tức giận.
Còn Omar thì cứ cuối mặt xuống đất, liên tục thì thầm" Xin lỗi, tớ xin lỗi mà". Lisa nghe không rõ, cô bé nhìn Omar rồi nói to với chất giọng vô cùng tức giận.
" Cậu muốn nói gì vậy? Nói to lên đi chứ, nhìn tớ đây này. Ông ấy đã chết vì cậu, mà giờ cậu về đây, trước mặt tờ mà chỉ đứng im như vậy sao". Rồi cô bé ngã quỵ xuống sàn, nước mắt cảng chảy nhiều thêm. Omar thấy vậy cậu hạ người xuống, đưa bàn tay đặt lên vai trái của Lisa, trái tim cậu hiểu được cảm giác và những hành động của Lisa và cũng tự dằn vặt chình bản thân mình.
" Mélanie tớ xin lỗi cậu. Nhưng tớ biết giờ một lời xin lỗi chẳng còn giá trị với cậu, nhất là sau khi tớ hại chết bố cậu. Đang ra tớ phải cút đi và không bao giờ quay lại nữa nhưng..." Cậu lấy tay che miệng lại, cắn chặt môi để không bật lên tiếng, nhưng dòng lệ cứ rơi. Lisa không chấp nhận lời xin lỗi, hất bàn tay của Omar ra, liết nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự tức giận, rồi đứng dậy nắm chặt lấy cổ áo cậu.
" Phải gì chứ? sao cậu không nói. Người cần nhận lời xin lỗi không phải là tớ mà là ông ấy. Cậu nên biết rằng, đôi tay của tớ đã dính máu của hắn rồi, nếu không muốn người tiếp theo là cậu thì hãy đi đi". Rồi cô bé bỏ lên lầu, Omar cũng rất ngạc nhiên và đau đớn với những lời của Lisa. Cậu đi lại chỗ Houria nhìn cô bé, rồi quay đầu ra cửa định bỏ ra khỏi phòng khám thì được Jonathan kéo lại, khuyên nhủ cậu., nhưng dù có làm thế nào cậu cũng không chịu ở lại. Vừa bước ra khỏi cửa, thì Adam cũng vừa về tới, nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mi của Omar, cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Ông nói với Omar với chất giọng nhẹ nhàng.
" Có chuyện gì thì cũng phải bình tỉnh, sức khỏe của em cháu hiện tại là quan trọng nhất, mà sao cháu lại bỏ đi chứ quay lại đi". Adam nắm lấy tay Omar, nhưng cậu không chịu quay lại, liến hất tay Adam ra bỏ đi về hướng nhà của tên Boutros. Bước vào nhà với một tiếng thở dài, thấy cô bé Houria vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn sang Jonathan đang ngồi gãi đầu đến mức rụng cả tọc, với tâm trạng bấn loạn. Adam đi lại, ngồi kế bên Jonathan hỏi chuyện. Jonathan vẫn còn khá e dè, những cậu hiểu được rằng những chuyện mà ba người họ trải qua chỉ có người lớn có thể hiểu thấu và giúp đỡ. Câu kể lại tất cả những chuyện mấy ngày qua về việc cậu gặp được Omar và Houria, đến sự tàn sát người dân ở làng Corn Valley, và cả những cãi vã lúc nãy của của Jonathan với Mélanie (Lisa) mặc dù cậu không biết đó là ai. Adam nghe xong, bất ngờ, về những thứ mà ba người họ đã trải qua, thấu hiểu được nổi đau của họ. Những ông không hiểu Mélanie là ai, nhưng ông hiểu rằng người có thể nói ra những câu từ mạnh như thể chỉ có thể là người từng trải qua rất nhiều nổi đau, mà người từng phải chịu đựng nhiều nhất trong nhà ông chỉ có thể là Lisa. Hai người ngồi kế bên nhau im lặng, Adam cứ ngồi đó suy nghĩ, còn Jonathan thì cứ lo lắng cho Omar nhưng cậu không thể rồi xa Houria. Một hồi lâu sau, Adam quay sang nhìn khuôn mặt của Jonathan chứa đầy sự lo âu, buồn rầu ông mới mở lời.
" Ta hiểu những cảm giác của cháu, ta cũng đã từng trải qua các cảm giác của ba cháu, đau đớn, bất lực, sứ mất mác. Trong những giây phút tuyệt vọng nhất, ta gặp được người thầy làm nghề y cứu giúp, ông ấy dậy ta và cách chữa bệnh để cứu giúp những người khác. Nhưng ta đã không thể cứu giúp, thậm trí là trả ơn ông ấy ta cũng không làm được". Vừa dứt câu, ông đưa bàn tay lên, rồi đấm mạnh xuống chổ gác tay của chiếc ghê gỗ, làm chảy máu ở các đốt ngón tay. Jonathan hoảng hốt trước hành động của Adam, cậu lấy chậu nước ở dưới giường đưa cho ông. Adam nhận lấy, rồi ngâm bàn tay trong nước rồi nói.
" Cảm ơn cháu! Nếu ba người bọn cháu có thể sống ở đây nếu bọn cháu muốn, nơi này đã đông săn rồi có các cháu nữa thì chắc sẽ vui hơn".
Jonathan quay sang ôm chặt lấy Adam.
"" Thật không ông? Nếu thế thì cháu cảm ơn ông!". Cậu thả Adam ra, nhìn thấy cái gật đầu của ông ấy, Cậu tự nhủ rằng." Sau những mất mác mà Houria đã chịu đựng thì một gia đình mới sẽ là thứ giúp xoa dịu đi nổi đau đó". Tuy vậy cậu cũng hiểu rằng Omar có thể sẽ không ở lại với hai người cậu.
Vừa thả Adam ra thì Houria cũng đã tỉnh dậy, ngạc nhiên vì không biết đây là đâu, tại sao lại nằm trên một bệnh. Cô bé hoảng sợ kêu lên" Anh Jonathan, anh Omar hai anh đâu rồi. Nghe thấy tiếng kêu Jonathan mừng rỡ chạy lại, mở cửa rồi ôm chầm lấy Houria. Houria bất ngờ trước cái ôm của Jonathan, cô bé hỏi.
" Đây là đâu vậy anh Jonathan".
Jonathan thả Houria ra, rồi nắm lấy bàn tay cô bé.
" Đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta".