Vào những năm 1794, chế độ nô ɭệ được chính quyền cách mạng pháp bãi bỏ. Đến năm 1802, hoàng đế Napoleon Bonaparte khôi phục lại chế độ nô ɭệ kéo dài đến nữa thế kỷ, khiến cho những người nô ɭệ tiếp tục bị bạo hành, bóc lột, là vật để mua vui và bị mất quyền con người trong đó có các đứa trẻ mới lớn.
Một đêm năm 1834, ở một thị trấn Liberté nằm ở phía đông nước Pháp là một đêm trời giá lạnh, trong không gian yên tĩnh, lúc mọi người đang say giấc nồng. Ngoài đường phố bất ngỡ có một cơn mưa tuyết ặp đến, trong cơn mưa le lói hình bóng của một người đàn ông nắm tay một cô bé nhỏ đi bộ trong cơn mưa tuyết lạnh lẽo,cánh tay phải của ông thấm đầy máu. Đi được một lúc, ông ấy cùng cô bé vào một hẻm cụt, ông đốt một ngọn lửa bằng những cành cây nhặt ở bên đường rồi ôm lấy cô bé và ngủ thϊếp đi. Ngoài đường một tên địa chủ hét lên.
""Chúng đâu rồi bắt chúng về đây”...
Giáng sinh năm 1838, tất cả các tên địa chủ giàu có ở thị trấn Liberté và Égalité tập hợp ở nhà tên thị trưởng thị trấn Égalité ăn uống, cá cược bằng tiền đôi khi là cả mạng sống của nhưng nô ɭệ chúng mang theo. khi buổi tiệc tàn thì hơn đã 9 giờ tối, những tên địa chủ chia nhau ra về, chúng đi bộ theo nhóm trên tay chúng cầm những sợi dây xích buộc ở cổ của những đứa trẻ trong thời tiết lạnh giá, có tên đi về bằng những chiếc xe ngựa trói những đứa trẻ lại và kéo đi trên con đường đầy tuyết. Giữa con đường sérénité nối liền hai thị trấn liberté và Égalité,tên địa chủ boutros đi về một mình giữa mưa tuyết trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn đi được một đoạn đường,nhưng hắn không biết từ phía sau hình bóng của cô bé luôn dõi theo. Kim đồng hồ vừa điểm 9:39 phút, cô bé lao lên đâm trọn một nhát dao từ phía sau lưng boutros, khiến cho hắn ngã gục xuống rồi cô bé quay đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má...
Ngày 15 tháng 3 năm 1839 ở thị trấn liberté, có một phòng khám nằm tại thị trấn có người bác 38 tuổi và cô bé 8 tuổi Charlotte,đang ngày ngày chữa trị cho những người nô ɭệ bị bóc lột, đánh đập, hành hạ. Lúc hai người đang dọn dẹp phòng khám, tên địa chủ boutros dẫn một cô bé 10 tuổi thương tích đầy mình bước vào. Tên Boutros nói.
“Adam ta cho người cái thứ vô dụng này để đền ơn ngươi cứu mạng ta ”.
Nghe được tiếng nói, Adam từ trong đi ra thì thấy cô bé mới tầm 10 tuổi mà trên người in đầy những vết hằn sau, và những mảng sẹo lồi lớn nằm ở cổ và lưng. Cô bé sợ hãi, chỉ biết khoanh hai tay lại nhìn theo Adam nhưng khi anh cử động manh cô bé lại hốt hoảng giật mình. Adam nhìn cô bé tức giận nói.
"" Boutros ông đã hứa với tôi là không làm việc này nữa mà". Boutros cười nói.
"" Sao cậu có thể tin một người như tôi chứ Adam ". Rồi đẩy cô bé qua cho Adam rồi ra về. Adam thì thầm.
" Biết vậy tôi đã không cứu ông đồ cầm thú". Rồi ngồi khụy xuống ôm cô bé nói.
" Cháu đừng lo chú sẽ chữa trị cho cháu". Cô bé khóc nức nở nói.
" CHáu cảm ơn chú!". rồi cô bé ngất đi...