Chương 8 Nghị thân
Vệ phu nhân không hổ là chủ mẫu, một tay quản gia, cơn sợ hãi ban đầu qua đi, bà nhanh chóng tỉnh táo lại.
Bà nhìn ra ngoài, nghiêm khắc hạ lệnh cho đám nha hoàn đang ngồi chơi trong sân canh cửa nẻo kỹ lưỡng, sau đó mới kéo tay Vệ Giai Quân nhỏ giọng hỏi: "Con nói thật sao? Chuyện con bị kẻ xấu hãm hại có ai biết hay không?"
Vệ Giai Quân lắc đầu, "Chuyện này không ai biết, nữ nhi cũng không thấy mặt kẻ xấu, song chuyện đã xảy ra là thật." Nàng cúi đầu xuống nhỏ giọng nói tiếp: "Sau khi trở về, nữ nhi phải nằm trên giường hai ngày, không dám nói cho ai, nói dối Thúy Vũ và Hoàng Thường là mình nhiễm phong hàn."
Việc này ban nãy Vệ phu nhân đã nghe hai nha hoàn bẩm báo, nhưng bà lại không biết nội tình bên trong.
Trầm mặc một lát, bà mới nói: "Nếu là sự thật, con không thể gả ở Kinh thành được. Hay là để phụ thân con tìm một nhà khá giả ở Sa thành, gả con đi xa một chút."
Sa thành là biên thành, dân đen thô lỗ, không quá quan tâm đến trinh tiết nữ tử. Dựa vào dung mạo Vệ Giai Quân, tìm một nhà sung túc bên kia không khó. Vả lại phụ thân nàng là quan lớn nhất Sa thành, phu gia hẳn sẽ không dám đối xử tệ với nàng.
Vệ Giai Quân kiên quyết lắc đầu, "Mẫu thân, con sợ. Mẫu thân đồng ý yêu cầu của nữ nhi đi ạ, để nữ nhi xuất gia tu hành, sau này không bị giam cầm trong bốn bức tường nội trạch. Mẫu thân muốn gặp con, lúc nào cũng có thể gặp được, chúng ta sẽ được ở gần nhau dài lâu.
Vệ phu nhân ôm lấy nàng, bà rơi nước mắt, "Con ngoan, đều do mẫu thân không tốt, không ngờ Hoài Ân Tự lại có kẻ xấu. Việc này không thể báo quan, cũng không thể xem như không có chuyện gì. Chỉ khổ cho con."
Vệ Giai Quân khuyên giải một phen, cuối cùng cũng khuyên được mẫu thân nhà mình. Hai người quyết định tiếp tục để nàng ở lại Hoài Ân Tự, Vệ phu nhân phải trở về gấp hồi lại hôn sự với mấy nhà kia. Đành nói nàng bệnh chưa khỏi, thậm chí là rất nặng, cần ở gần nương nhờ ân huệ Phật tổ, dựa vào bệnh tật trải sẵn đường cho con đường tu hành sau này. Tuy nói việc của mình, mình tự biết nặng nhẹ, song chuyện thất trinh nhất định không thể để cho bất kỳ ai biết được, bằng không thì dù có xuất gia, cũng sẽ bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ.
Trước khi đi, Vệ phu nhân cẩn thận dặn dò lần nữa, không cho phép nàng rời khỏi tiểu viện, kẻo lại gặp kẻ xấu, bà vẫn chưa yên tâm, để lại thêm hai nha hoàn rồi mới hồi phủ.
Giải quyết xong chuyện này, Vệ Giai Quân nhẹ nhàng thở ra. Thái độ của mẫu thân tốt hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, chỉ cần vượt qua quãng thời gian này, từ từ trì hoãn, thấy nàng sống không tệ, nàng tin mẫu thân sẽ hoàn toàn yên tâm.
Hai ngày trôi qua trong bình yên, Vệ phu nhân lại đến lần nữa.
Lần này tới, sắc mặt Vệ phu nhân vui mừng thấy rõ.
"Mẫu thân."
Vệ phu nhân ôm nàng, "Con ngoan, không ngờ con đã tìm được đường sống trong cõi chết."
Vệ Giai Quân choáng váng, ý mẫu thân là gì?
Thấy nàng như thế, Vệ phu nhân cười nói: "Con đã nói vậy, mẫu thân đành phải từ chối ba mối hôn sự kia, nào ngờ Uy Viễn Hầu Phủ phái người tới cửa. Mẫu thân vốn định từ chối luôn, nhưng bà mối cứ khăng khăng kéo mẫu thân vào nhà nói chuyện, về sau bà ta nói nhỏ vào tai mẫu thân một câu, nói là thế tử đã làm chuyện có lỗi với con, cho nên vô cùng thành ý cầu thân."
Vệ Giai Quân há hốc mồm, sau đó nàng giật mình thốt lên: "Mẫu thân, nữ nhi bị kẻ xấu hãm hại, nếu thật sự là thế tử Uy Viễn Hầu Phủ làm, vậy hắn không phải người tốt."
Vệ phu nhân vỗ vỗ tay nàng, "Chuyện này mẫu thân đã nghĩ tới, nghe xong mẫu thân lạnh mặt đuổi bà mối ra khỏi phủ. Ai ngờ trong cùng ngày hôm đó, đích thân vị thế tử kia chạy đến nhà chúng ta, tìm mẫu thân thưa rõ việc này. Hắn nói hắn bị người ta gài bẫy, chính là chuyện Tứ hoàng tử ngày ấy. . . Hắn không may bị vạ lây, may mắn kịp thời tỉnh táo, cũng đưa con rời khỏi đó."
Tứ hoàng tử tụ tập bè phái dâʍ ɭσạи, còn bị trưởng công chúa bắt tại trận, chuyện này lan truyền khắp Kinh thành, trở thành tấm bia người người gièm pha, Vệ phu nhân xâu chuỗi thời gian, phát hiện mọi thứ trùng khớp, hơn nữa dáng vẻ Thẩm Tĩnh Châu thể hiện hắn là một nhân tài, cao quý tuấn tú, thành tâm thành ý cầu xin, cũng chẳng biết có phải do nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng nhìn càng hài lòng hay không.
Nói đến quan hệ giữa Vệ gia và Uy Viễn Hầu phủ, quăng tám sào cũng không tới, song so với những nhà khác, chẳng những Uy Viễn Hầu Phủ không kém, mà ngược lại còn có phần nổi trội hơn. Uy Viễn Hầu vốn là tâm phúc của hoàng thượng, địa vị quyền thế chẳng thua kém ai. Càng đáng khen chính là bản thân Thẩm Tĩnh Châu, muốn văn có văn muốn võ có võ, tướng mạo tốt, quý nữ khắp Kinh thành, mấy ai không thích hắn? Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại gạt hết các đối tượng nghị thân qua một bên.
Đối với mối hôn sự này, Vệ phu nhân cực kỳ hài lòng, việc thành, nguy cơ của nữ nhi sẽ được hóa giải, còn có nữ tế tốt, tại sao không làm?
Ngờ đâu, Vệ Giai Quân hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Vệ phu nhân khuyên can mãi, nàng vẫn chẳng chịu gật đầu, cứ khăng khăng nói hành động của Thẩm Tĩnh Châu vô cùng đáng ngờ.
Không có cách nào, cuối cùng Vệ phu nhân đành nói một câu: "Con ngoan, nếu con muốn hiểu rõ ràng, tra ra chuyện này, ngoại trừ gả cho hắn, con chẳng còn đường nào khác."
Vệ Giai Quân kiên quyết lắc đầu, "Nữ nhi tình nguyện xuất gia."
Không khuyên được nàng, Vệ phu nhân đành về trước. Bà nghĩ cứ từ chối thử xem sao, để xem rốt cuộc Uy Viễn Hầu phủ có bao nhiêu thành ý, nếu hắn lại đến cầu thân, vậy thì dù nữ nhi không muốn, bà cũng nhất quyết khuyên đến khi nữ nhi bằng lòng.
Nữ nhi xinh đẹp bà yêu thương nâng trong lòng bàn tay, làm sao cam tâm để nó xuất gia.
Vệ Giai Quân vô cùng yên lòng, nàng không chịu, mẫu thân nhất định không ép buộc. Chỉ cần Thẩm Tĩnh Châu biết khó mà lui, nàng có thể an tâm.
Một đêm này, Vệ Giai Quân ngủ rất ngon.
Mấy nha hoàn nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, chỉ mình Thúy Vũ trực đêm.
Thiện phòng nhỏ hẹp Thúy Vũ trải đệm ngủ trước giường nàng, chỉ cần trên giường có động tĩnh, có thể kịp thời hầu hạ.
Đang ngủ say, đột nhiên Vệ Giai Quân cảm thấy cả người mình trầm xuống, mở mắt ra, nàng phát hiện có người đè trên người mình.
Nàng sợ đến mức há mồm muốn thét lên, song một bàn tay kịp thời che lại.
Người đè trên người nàng ngẩng đầu, ánh mắt tối như mực nhìn chằm chằm vào nàng.
Ngọn đèn đêm trong góc khuất truyền đến ánh sáng mông lung, chiếu lên người hắn.
Thẩm Tĩnh Châu, lại là Thẩm Tĩnh Châu.
Hắn vào đây bằng cách nào? Thúy Vũ đâu, tiểu viện này nhiều người đến thế, không ai phát hiện hắn sao? Đúng rồi, võ công hắn cao cường như vậy, mấy nha hoàn làm sao phát hiện được.
Vệ Giai Quân muốn tránh thoát, thế nhưng hắn đè quá chặt, nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Thẩm Tĩnh Châu cúi đầu kề sát vào tai nàng hỏi: "Vì sao từ chối?"
Mắt nàng trừng to, không rõ ý hắn là gì.
Thẩm Tĩnh Châu nói tiếp: "Cầu thân."
Vệ Giai Quân lắc đầu theo bản năng.
Nàng sợ Thẩm Tĩnh Châu quá rồi, không nói kiếp này, kiếp trước bị hắn tra tấn như vậy, yêu nhiều thế nào trải qua sự hành hạ cũng mất sạch, bây giờ nhìn hắn, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Khi bị giam cầm ở tiểu viện hẻo lánh đó, kỳ thật cuộc sống của nàng lúc đó vô cùng thư thái, không cần gặp hắn, không cần nhận lãnh ánh mắt thương hại hoặc cười nhạo của hạ nhân trong nhà.
"Ngươi," Nàng lấy hết can đảm, "Ngươi đi đi, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm."
Gần trong gang tấc, gương mặt anh tuấn càng thêm rõ ràng, ánh nến yếu ớt chiếu vào người hắn, hòa tan vẻ lạnh lùng vốn có của hắn.
"Tại sao không đồng ý?" Đáp án này, Thẩm Tĩnh Châu không ngờ tới.
Kiếp đầu tiên, hắn đã giải quyết vấn đề như vậy. Đầu tiên tìm Vệ phu nhân nhận lỗi, sau đó tự mình đến cầu xin sự tha thứ của nàng, thuận lợi lập thành hôn sự. Tất cả mọi chuyện đều chiếu theo đó đi vào quỹ đạo, tại sao chuyện này lại khác với trong trí nhớ?
Vệ Giai Quân chỉ lắc đầu, nàng có thể nói gì đây, hiện tại trong lòng nàng vô cùng hoảng hốt.
"Nàng có vướng mắc gì, cứ nói ra, chúng ta cùng giải quyết." Hắn nhỏ giọng nói, nhưng lại thân thể lại cố ý nhúc nhích, tách hai chân nàng ra, cọ vật nam tính của mình vào giữa hai chân nàng, l*иg ngực cũng ép xuống, đè lên ngực nàng, khiến núi non cao vυ"t của nàng biến thành hai ngọn đồi nhỏ.
Lòng Vệ Giai Quân ngập tràn sợ hãi, nàng không phát hiện động tác mờ ám của hắn, chỉ cố sức đẩy hắn ra, "Ngươi đi mau đi, nha hoàn của ta ngủ ở phía dưới, đánh thức muội ấy người sẽ trở thành kẻ trộm đấy."
"Trộm cái gì, trộm hoa sao?" Thẩm Tĩnh Châu quấn một lọn tóc đen nhánh của nàng rồi đưa lên chóp mũi hít hà.
Vệ Giai Quân đẩy hắn không nổi, đuổi hắn không đi, nàng bối rối bật thốt lên: "Dù sao ta cũng không xuất giá, sau này cũng không quấn quít lấy ngươi, ngươi có thể yên tâm."