Chương 2: Nàng không muốn dây dưa nữa

Chương 2: Nàng không muốn dây dưa nữa

Tứ hoàng tử khoác ngoại bào, đi ra khỏi phòng.

Tùy tùng lập tức tiến tới nghênh đón: "Điện hạ."

Giờ khắc này, ánh mắt Tứ hoàng tử hoàn toàn tỉnh táo, đâu còn vẻ hoang đường như ban nãy, gã trầm giọng hỏi: "Thẩm Tĩnh Châu thế nào rồi?"

Tùy tùng bẩm báo: "Hiện tại Thẩm thế tử đang nghỉ ngơi trong sương phòng ạ."

Từ hoàng tử hài lòng gật đầu, "Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?"

"Xin điện hạ yên tâm, thứ thuốc kia đủ để một con trâu lớn động dục."

Tứ hoàng tử cười ha hả, gã xoa xoa khóe môi: "Ta thấy lần này Thẩm Tĩnh Châu sẽ gây ra họa động trời, để xem hắn ta còn có thể bày ra bản mặt nghiêm trang với cô vương hay không." Sau đó gã lại hỏi: "Đưa người đến đó chưa?"

"Đưa tới rồi, ở sẵn trong phòng, điện hạ có muốn xem thử không ạ?"

Tứ hoàng tử ừ một tiếng rồi đi theo tùy tùng đến sương phòng đó.

Trong sương phòng, một thiếu nữ mặc áo xanh lục nằm trên giường, đệm giường trắng trong thuần khiết của Phật môn làm nổi bậc lên làn da óng ánh như tuyết của nàng, tươi non như một đóa hoa sen ngày hè.

Thấy mặt nàng, Tứ hoàng tử hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo vẻ tiếc hận: "Tuyệt sắc cỡ này, lợi cho tên tiểu tử kia rồi."

Tùy tùng đi theo cực kỳ biết nhìn sắc mặt nói chuyện, nên lập tức nói ngay: "Nếu điện hạ thích, vậy chẳng bằng giữ nàng lại, tiểu nhân sẽ đến nữ viện đổi một người khác là được."

"Không cần." Tứ hoàng tử quả quyết nói: "Trong nữ viện đều là nữ quyến hậu duệ quan lớn trong triều, thân phận cao quý, dính tới rất phiền phức. Đúng rồi, mỹ nhân kia có thân phận gì, các ngươi có điều tra chưa?"

"Tiểu nhân đã điều tra ạ, là Tam tiểu thư Vệ gia, tổ phụ nàng là công bộ tả thị lang, phụ thân là võ tướng, hiện đang trấn thủ Sa thành.

"Thì ra là nàng." Tứ hoàng tử gật đầu, "Quả nhiên không đυ.ng tới được, phụ hoàng cố ý trọng dụng Vệ Dân, sang năm nếu dụng binh ở phương Bắc, nói không chừng sẽ phái ông ấy thống lĩnh binh mã. Nghe nói Vệ Dân thương nữ nhi như mạng, lỡ đυ.ng đến nàng, vậy thì không thể lôi kéo Vệ Dân nữa."

Tùy tùng: "Điện hạ lấy nàng làm trắc phi là được rồi, chắc hẳn Vệ gia sẽ mang ơn điện hạ."

Tứ hoàng tử vẫn lắc đầu: "Không được, không phải nhà nào cũng thích gả nữ nhi làm tiểu thϊếp cho người ta, dù là trắc phi thì cũng như vậy thôi." Gã phất tay, quay đầu chỗ khác nhắm mắt làm ngơ, "Đưa Thẩm Tỉnh Châu qua đi, nếu có thể khiến hai nhà Thẩm Vệ đối đầu, ngược lại là chuyện tốt."

"Dạ."

***

Trong cơn mơ mơ màng màng, Vệ Giai Quân cảm nhận được có người sờ mó trên người mình, vỗ về nhẹ nhàng như cánh bướm, lại có lúc nặng như muốn cọ tróc da nàng.

Xảy ra chuyện gì? Nàng bắt buộc mình phải mở mắt.

Mắt mở to, lập tức đối diện với một đôi mắt tĩnh mịch, nàng sợ ngây người.

Hai hàng lông mày đen như mực, đáy mắt âm u, mũi cao thẳng, môi khẽ nhếch, không thể nghi ngờ đây là một gương mặt cực kỳ anh tuấn, bằng không thì làm sao khiến quý nữ khắp kinh thành chạy theo sau hắn như vịt.

Song, ngay tại lúc này, Vệ Giai Quân chỉ cảm thấy hồn mình suýt bị dọa bay mất.

Thẩm Tĩnh Châu? Tại sao Thẩm Tĩnh Châu ở đây?

Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại ở cùng với Thẩm Tĩnh Châu? Hơn nữa, hắn còn đè trên người nàng.

"Ngươi. . ." Nàng vừa há miệng, nam nhân trên người đột nhiên nhiên cúi đầu xuống, liền mạch cắn lên đôi môi anh đào mọng nước.

Mùi vị ngọt ngào mềm mại truyền tới, đầu óc vốn không tỉnh táo lắm của Thẩm Tĩnh Châu hoàn toàn hóa thành bột nhão.

Đã quá nhiều năm, hắn vô cùng nhớ nhung hương vị này, nhớ lắm, nhớ muốn chết.

Người khát khao quá lâu, cuối cùng cũng chiếm được mỹ thực mình ao ước, đâu thể nào kiềm chế, hắn ôm lấy đầu nàng, vừa hôn vừa cắn lên cánh môi mềm mại, không ngừng mυ"ŧ hút, thậm chí còn đưa đầu lưỡi vào, quấn lấy lưỡi nàng.

"A. . ." Cả người Vệ Giai Quân choáng váng, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng nàng lại phát hiện toàn thân mình bủn rủn không có sức, hoàn toàn không nhấc tay nổi.

Tại sao có thể như vậy? Trong kiếp trước, nàng yêu Thẩm Tĩnh Châu cả đời, vô số lần nhiệt tình dâng mình đến trước mặt hắn, có điều hết lần này đến lần khác đều bị hững hờ. Đến khi chết, hắn cũng chưa từng bước vào cửa phòng nàng, chưa từng chạm vào thân thể nàng. Bởi thế, tuy đã là người sống hai đời, song bất luận là linh hồn hay thể xác, Vệ Giai Quân vẫn là xử nữ không thể giả dối.

Người nam nhân vốn chán ghét nàng đến nỗi không thèm chạm vào nàng dù chỉ một cái trong kiếp trước, đột nhiên làm loại chuyện này với nàng.

"Ưʍ. . . Ư. . ."

Buông nàng ra! Đời này nàng không muốn dây dưa với hắn nữa!

Vừa khéo nam nhân trên người nàng dừng lại động tác, nàng lập tức dùng hết sức để cắn hắn, thế nhưng hắn đã nhanh tay niết cằm nàng, khiến nàng há to miệng, tiếp nhận sự xâm lấn của hắn, thậm chí còn bị ép nuốt nước bọt của hắn.

Chút xíu hơi sức này của Vệ Giai Quân, làm sao đủ dùng? Vì để âm mưu trót lọt, gã tùy tùng của Tứ hoàng tử đã cho nàng uống nhuyễn cân tán. Nàng vặn vẹo, có điều chỉ khiến dục hỏa thiêu đốt trong cơ thể Thẩm Tĩnh Châu ngày càng bành trướng hơn mà thôi.

Tại sao thân thể nàng lại mềm như vậy, vừa thơm vừa mịn, bồng bềnh giống như một đám mây.

"Xoẹt" Vạt áo trước ngực nàng bị xé toang, đôi tiểu bạch thỏ trắng óng ánh cứ như vậy mà nhảy ra ngoài, hoảng sợ run lẩy bẩy.

Thẩm Tĩnh Châu không chớp mắt nhìn thẳng vào hai luồng tuyết trắng, đúng rồi, tuy dáng người nàng mảnh khảnh yểu điệu, nhưng ngực sữa cực lớn, vừa tròn vừa trắng, hiện tại tuổi nàng còn nhỏ, chưa hoàn toàn phát triển, song lại có một loại phong tình khác, ngây thơ non nớt.

Thấy Thẩm Tĩnh Châu nhìn chằm chằm vào phần ngực lõα ɭồ của mình, còn đưa tay sờ, Vệ Giai Quân chỉ cảm thấy tất cả khí huyết trên người mình dồn lên đầu, xấu hổ đến độ muốn nổ tung.

Sao hắn lại như thế?

"Thẩm Tĩnh Châu, không được." Nàng phát hiện âm thanh mình phát ra, vô cùng yếu ớt, giống như muốn từ chối lại ra vẻ mời chào.

Không không không, nàng hoàn toàn không muốn như vậy. Tiếp tục dây dưa với hắn, đời này làm sao nàng có thể yên ổn gả cho người khác nữa, nàng thật sự không muốn sống một đời như kiếp trước.

Tuy nhiên, Thẩm Tĩnh Châu có tai như điếc, bàn tay khẽ bóp, chính xác phủ lên một bên mật đào. Xúc cảm mềm mại truyền đến, hắn rêи ɾỉ một tiếng đầy thỏa mãn.

Nhưng chỉ sờ như vậy, hắn nhanh chóng cảm thấy chưa đủ, hắn bắt đầu nắn rồi lại bóp, hết kéo rồi đến véo, chơi một bên không đủ, hai tay mỗi tay một cái, khi thì nhào nặn nhũ thịt, khi thì bóp nhũ tiêm, thậm chí còn lôi kéo, khiến hai quả đào mật vừa tròn vừa trắng biến hóa muôn hình vạn trạng.

"Thả ta ta, buông ra." Vệ Giai Quân dùng tay đánh hắn, nhưng tay nàng bủn rủn không có sức, chẳng khác nào gãi ngứa.

Tại sao cố hết sức mà không tạo được chút khí thế nào, càng không đả động được hắn. Rốt cuộc Vệ Giai Quân cũng từ bỏ, nước mắt lăn dài trên má.

Chuyện gì đây? Kiếp trước nàng đuổi theo hắn, nhưng đến cả một ánh mắt hắn cũng không muốn cho nàng, đời này hắn lại đối với nàng như thế.

Thẩm Tĩnh Châu đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ chiếm hữu, tay chơi chán rồi, hắn cúi đầu dùng miệng gặm, nhâm nhi nhũ thịt của nàng, cắn nhũ tiêm của nàng, đầu lưỡi vờn quanh đỉnh hồng mơn mởn, càng không ngừng liếʍ láp, đầu lưỡi thô ráp lướt qua đỉnh hồng mẫn cảm, khiến nàng run rẩy không thôi.

Vệ Giai Quân cảm thấy sống lưng mình tê dại từng cơn, cả người căng thẳng, chẳng hiểu sao giữa hai chân nhộn nhạo, khát vọng lạ lẫm dâng lên trong lòng.

Đợi đến khi nàng hồi phục tinh thần từ trong cơn tê dại, nhịp thở đã rối loạn, ánh mắt tan rã.

Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với nàng?

Thẩm Tĩnh Châu cực kỳ thỏa mãn, hắn còn nhớ rõ, chỗ này là điểm mẫn cảm của nàng, chỉ cần âu yếm chỗ này, cả người nàng sẽ run rẩy, ôm hắn cầu hoan.