Chương 16: Vì sao không thích ta?

Chương 16 Vì sao không thích ta?

Chỗ hai người đang ở cũng là một khu rừng nhỏ.

Vừa rồi Thẩm Tĩnh Châu vẫn luôn cưỡi ngựa chạy dọc theo bờ suối, tìm đến một nơi một nơi hẻo lánh, nương theo dòng suối nhỏ, tìm chỗ nghỉ chân.

Vệ Giai Quân ngồi xổm trên một tảng đá lớn cạnh bờ suối, nàng cúi người vóc nước suối trong vắt, vẩy lên mặt.

Sảng khoái.

Nàng rửa mặt sạch sẽ xong thì chảy lại búi tóc rơi tán loạn. Lúc quay đầu nhìn lại, Thẩm Tĩnh Châu đang đứng cách đó không xa tắm cho ngựa của hắn, có lẽ nhất thời sẽ không sang đây.

Dòng suối êm ả lạnh buốt khiến lòng Vệ Giai Quân rục rịch, nàng quyết định chiều theo ý muốn của mình.

Nàng nhanh chóng thoát giày cởi vớ, thả bàn chân trắng nõn như ngọc vào trong nước.

"Hít. . . ." Nàng thoải mái đến nỗi hít sâu một hơi.

Thật sự rất muốn trầm cả người vào nước suối, cưỡi ngựa cả người đầy mồ hôi, được tắm một cái nhất định rất dễ chịu.

Đương nhiên, nàng chỉ muốn như vậy thôi, đừng nói nơi đây có người, dù không có, một tiểu thư khuê các như nàng, làm sao có thể tắm tiên? Thoát giày cởi vớ nghịch nước thế này đã trái với lẽ thường.

Càng nghịch nước càng cao hứng, đột nhiên Vệ Giai Quân cảm thấy mắt cá chân đau nhói, nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con rắn toàn thân đen nhánh đang bơi lướt qua bụi cỏ.

Nàng sợ đến mức thét toáng lên, "Có rắn có rắn."

Mắt cá chân va trúng đá, lại một trận đau đớn, cả người nàng lảo đảo ngã vào nước.

"Ùm. . . "

Thẩm Tĩnh Châu mất hết hồn vía, hắn nhanh chóng phi thân nhảy lên, sau đó nhảy xuống dòng suối.

"Ục ục ục ục." Vệ Giai Quân uống mấy ngụm nước.

Thẩm Tĩnh Châu dùng một tay kéo nàng lên, hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, "Mực nước chỉ cao đến nửa người, nàng sợ cái gì?"

Nàng đâu có sợ nước, nhớ đến thứ mình vừa nhìn thấy, Vệ Giai Quân sợ đến biến sắc, "Có rắn, có rắn."

"Rắn ở đâu?"

Nàng nhắm mắt chỉ vào bụi cỏ.

Thẩm Tĩnh Châu tập trung quan sát, sau đó hắn nhặt hòn đá ném qua.

"Kịch."

"Được rồi, được rồi, nàng xem, rắn chết rồi."

Vệ Giai Quân ôm chặt cổ hắn, mãi cho đến khi thật sự nhìn thấy một con rắn chết, nàng mới bình tĩnh lại.

Nhưng ngay sau đó, nàng nhớ đến mắt cá chân bị cắn của mình.

"Vừa rồi, ta. . . . Ta bị rắn cắn."

"Ở đâu?" Nghe xong, Thẩm Tĩnh Châu vô cùng lo lắng.

"Chân. . . Ở chân."

Thẩm Tĩnh Châu bế nàng lên, đặt nàng ngồi lên tảng đá, hắn khụy gối xuống kiểm tra chân cho nàng.

"Ui." Chân bị hắn nắm, Vệ Giai Quân đành phải chống hai tay ra phía sau, "Không phải chân này, chân kia."

Thẩm Tĩnh Châu tìm được vết cắn trên mắt cá chân, hoàn toàn không do dự, hắn cúi đầu ngặm lấy miệng vết thương.

Vệ Giai Quân bị dọa sợ, "Ngươi làm gì thế?"

Thẩm Tĩnh Châu hút nhổ ra hai ngụm máu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, "Cũng may loại rắn này không có độc, trở về bôi thuốc là được rồi."

Vệ Giai Quân càng sửng sốt: "Ngươi. . ."

Giả sử có độc, hắn lại dùng miệng hút ra như vậy, chẳng phải. . .

Cảm xúc phập phồng, Vệ Giai Quân không nói rõ được tư vị gì. Đây không phải Thẩm Tĩnh Châu mà nàng biết trong kiếp trước, đừng nói nàng bị rắn cắn, dù có bị cắn chết, hắn cũng sẽ không bao giờ nhướng mi nhìn một cái.

Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nàng phát hiện ánh mắt Thẩm Tĩnh Châu có điểm là lạ.

Nhìn lại, mặt nàng bỗng đỏ bừng.

Tình hình hai người bây giờ, toàn thân ướt đẫm, nàng nửa nằm nửa ngồi trên đá lớn, hai tay chống phía sau, giày vớ đã cởi, chân bị hắn giơ lên cao, quần trượt qua đầu gối, cặp đùi trắng nõn bại lộ trong không khí.

Mà hắn đứng giữa hai chân nàng, hai tay nắm chân ngọc nàng đẩy sang hai bên, hạ thân hai người dán sát vào nhau.

Vệ Giai Quân có chút sợ hãi.

Hắn sẽ không làm nàng giống như ở Hoài Ân Tự chứ? Chuyện này không phải không thể. Một khi tϊиɧ ŧяùиɠ lên não thì không gì cản được hắn, muốn nàng là đè ra làm thôi.

Yết hầu Thẩm Tĩnh Châu trượt lên trượt xuống, hắn thật sự có xúc động như vậy.

Hôm nay, Vệ Giai Quân mặc y phục cưỡi ngựa đỏ rực, càng làm nổi bậc làn da vốn đã trắng như tuyết của nàng. Bây giờ cả người nàng ướt đẫm, cộng thêm thần sắc hoảng loạn, trong khí khái hào hùng lộ vẻ mảnh mai yếu đuối, khiến hắn chỉ muốn nuốt nàng vào bụng.

Song hắn nhịn được. Hôm nay mới làm nàng vui vẻ một chút, không thể thất bại trong gang tấc.

Nhìn hắn buông chân mình ra, Vệ Giai Quân thở phào nhẹ nhõm.

Nàng mặc y phục cưỡi ngựa ướt đẫm, vẻ mặt buồn rầu, dáng vẻ này làm sao trở về?

Thẩm Tĩnh Châu dẫn ngựa tới: "Đi thôi, chúng ta tìm chỗ tá túc."

Nàng mở to đôi mắt long lanh, không hiểu nhìn hắn.

Thẩm Tĩnh Châu: "Chắc nàng không muốn trở về với dáng vẻ này đâu nhỉ?"

Nàng mím môi.

"Hơn nữa, sắc trời đã tối, chúng ta đang ở cách Sa Thành rất xa, chạy về trong đêm không an toàn."

"Nhưng mà, phụ thân ta. . ."

"Yên tâm." Hắn trấn an nàng, "Tùy tùng của ta đã trở về báo tin."

Nói cũng đã nói, làm cũng đã làm rồi, nàng còn gì để nói nữa.

Vệ Giai Quân chỉ có thể chịu đựng cả người ướt đẫm, theo hắn lên ngựa, tìm làng du mục gần nhất.

Mục dân cực kỳ hiếu khách, chẳng những cho bọn họ mượn lều vải ở tạm, còn cho mượn cả y phục.

Vệ Giai Quân thay y phục ẩm ướt ra, học theo thiếu nữ mục dân trùm tóc lại.

Bên ngoài trời đã tối, mục dân tập trung lại giữa sân, vừa múa vừa hát.

Thẩm Tĩnh Châu dẫn nàng ra ngoài, tham dự tiệc lửa trại cùng mục dân.

Đùi dê nướng chín thơm ngào ngạt, Vệ Giai Quân thèm không chịu nổi.

Thẩm Tĩnh Châu dùng đao thái từng lát mỏng, đặt vào mâm nhỏ trước mặt nàng.

Thấy tuổi Vệ Giai Quân không chênh lệch với mình bao nhiêu, các thiếu nữ mục dân kéo nàng ra ngoài nhảy múa.

Nhảy múa xong, còn cùng nhau uống rượu.

Lửa tàn tiệc tan, Vệ Giai Quân đã uống đến say khướt được Thẩm Tĩnh Châu đưa về lều.

Nhìn Vệ Giai Quân nằm trên giường nói năng lộn xộn, Thẩm Tĩnh Châu bất đắc dĩ cầm khăn ấm lau mặt cho nàng.

"Không biết uống mà dám uống, còn uống say thành như vậy, đáng đời nàng."

Lau mặt xong, Thẩm Tĩnh Châu xoay người đi giặt khăn, ai ngờ vạt áo bị người nắm chặt, không nhúc nhích được.

Hắn quay trở lại thì bắt gặp ánh mắt mở to của Vệ Giai Quân, nhìn hắn không chớp.

"Ngươi lại đây."

"Xuỵt." Vệ Giai Quân đưa ngón tay lên môi, làm động tác chớ lên tiếng.

Thẩm Tĩnh Châu sửng sốt. Nàng có ý gì? Có điều dáng vẻ này đáng yêu quá sức tưởng tượng.

Vệ Giai Quân đắc ý ngồi dậy, nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.

Thẩm Tĩnh Châu thở dài, thuận theo ý nàng ngồi xuống.

Ai ngờ nàng bỗng nhiêu nhào về phía trước, ôm lấy cổ hắn, cả gương mặt vùi vào lòng hắn.

Tim Thẩm Tĩnh Châu mềm nhũn, hắn đưa tay ôm nàng.

"Thẩm Tĩnh Châu, ta rất thích chàng, chàng có biết không?" Giọng nói buồn buồn truyền đến từ trong lòng.

Vừa nghe xong hắn đã muốn cười, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe nàng nghiến răng nghiến lợi, "Thế nhưng chàng là tên khốn."

". . ."

"Vì vậy ta không thích chàng nữa." Nàng ôm cổ hắn rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt say rượu ngập trong sương mù, "Chàng xấu lắm, ta không nên thích chàng nữa."

Ánh mắt của nàng, dưới ánh đèn chập chờn, chẳng khác nào ngọc lưu ly dễ vỡ, mang theo ý si mê, song lại như mang theo bi thương.

Thẩm Tĩnh Châu cảm thấy trái tim co rút đau đớn, hắn nhớ đến Vệ Giai Quân trong hai kiếp.

Nàng bị hắn lạnh nhạt mười năm, càng về sau càng trầm lặng. Có một lần, hắn gặp nàng ở cầm các, mỹ nhân quan trên ban cho hắn đang đánh đàn, nàng lặng lẽ đứng ở hành lang lắng tai nghe, trên môi là nụ cười hết sức thản nhiên, sóng mắt lung linh.

Không có ghen ghét, cũng không hề phẫn nộ, chẳng qua nàng chỉ đang thưởng thức tiếng đàn.

Một nữ nhân như thế, vì sao lại phản bội hắn, hắn suy nghĩ mấy mươi năm, vẫn không tìm ra đáp án.

Cho đến khi chết, hắn mới biết, bọn họ xa cách, không phải vì nàng phản bội, mà là vì hắn không tin nàng.

Vệ Giai Quân bây giờ, vẫn là Vệ tam tiểu thư xinh đẹp bức người, nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại, đau đớn từng cơn.

"Thật xin lỗi."

"Ta có chỗ nào không tốt?" Đột nhiên nàng khóc to, còn đánh lên l*иg ngực hắn, "Ta xinh đẹp, cũng không phải ngu ngốc, lại thích chàng, vì sao chàng không thích ta?"

Lòng Thẩm Tĩnh Châu rối như tơ vò, nhìn nàng khóc đến lê hoa đái vũ, tim hắn thắt lại, hắn chỉ có thể cúi đầu hôn nàng, vừa hôn vừa dỗ dành: "Đừng khóc, ta thích nàng, không, ta yêu nàng, mãi mãi chỉ yêu nàng."

"Thật không?" Nàng mở to đôi mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn hắn."

"Thật sự."

"Vậy vì sao chàng không ôm ta?"

"Chẳng phải ta đang ôm nàng sao?"

"Không phải ôm như vậy." Vệ Giai Quân quỳ gối lên, môi nàng chạm vào môi hắn, "Ôm thế này. . ."

=======

Này là chị tự tìm đường chết, trách ai bây giờ.

Mặc niệm 3 phút. . .