Chương 15 Tại sao hắn đến đây?
Vệ Giai Quân diện trang phục cưỡi ngựa, kích động chạy ra ngoài.
Hoàng Thường chạy theo sau lưng nàng, xách váy vội vã đuổi theo, "Tiểu thư, tiểu thư."
Vệ Giai Quân nhận ngựa từ tay người nuôi ngựa dẫn tới, nàng nghiêng người nhìn Hoàng Thường rồi trêu chọc: "Hoàng Thường, ai bảo muội không thay y phục, mặc như vậy chạy không nổi phải không?"
Hoàng Thường tỏ vẻ giận dỗi liếc Vệ Giai Quân, "Tiểu thư, người còn nói," nàng nhỏ giọng nói tiếp: "Ở Sa Thành, ngày nào người cũng chạy nhảy lung tung, sau này sẽ hình thành thói quen khó đổi đấy, tiểu thư."
Biết Hoàng Thường muốn tốt cho mình, song Vệ Giai Quân tự có tính toán riêng, "Ai nói ta sẽ về?"
Hoàng Thường lo lắng: "Chẳng lẽ người muốn ở lại Sa Thành cả đời?"
"Cũng đâu có gì không tốt?" Vệ Giai Quân bước lên lưng ngựa, "Đừng nói nữa, ta đã hẹn Hoa tiểu thư và Lữ tiểu thư đi săn, nhanh lên kẻo muộn."
Nói xong, nàng dẫn theo hộ vệ Vệ lão gia cấp cho mình, cưỡi ngựa rời đi.
Hoàng Thường chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn theo bóng lưng từ từ biến mất của tiểu thư nhà mình, nàng rầu rĩ đến nỗi thở dài liên tục.
Chủ tớ các nàng cải trang không biết bao nhiêu lần, cả đường nếm đủ sương gió, màn trời chiếu đất, cuối cùng cũng đến Sa Thành.
Sau đó dường như tiểu thư thay đổi thành một con người khác, trước kia văn văn tĩnh tĩnh, bây giờ ngày nào cũng chạy ra ngoài, còn đâu phong phạm của tiểu thư khuê các.
Có điều nàng lại không khuyên được, lão gia còn dung túng, chẳng quản giáo gì cả.
Hiện tại, Vệ Giai Quân rất vui vẻ.
Ở Sa Thành, dân phong cởi mở, nữ tử tự do xuất đầu lộ diện, hoàn toàn không phải chuyện hiếm thấy, chẳng cần mang mạng che mặt khi đi ra phố, rảnh rỗi thì hẹn các tiểu thư khác đi săn, nếu có thiện cảm với vị công tử nào đấy thì có thể bày tỏ, Vệ Giai Quân cực kỳ thích nơi này.
Mặc dù nàng vừa học cưỡi ngựa, kỹ thuật không tốt lắm, đi săn toàn trơ mắt nhìn đám hộ vệ đánh, nhưng như vậy lại ảnh hưởng đến sự tự do hưởng thụ bầu không khí của nàng.
"Giai Quân, tỷ đến chậm rồi." Đến nơi ước hẹn, Hoa tiểu thư hô to với nàng.
Xem đi, nữ tử nơi này là thế đó, muốn thét lớn tiếng thì thét thôi, không giống như ở Kinh Thành, chỉ cần nói to một chút đã bị đánh giá là thiếu khí chất.
"Chậm hồi nào, chẳng phải đã tới vừa đúng lúc đây sao?"
Một đám nữ hài tử, cười vui vẻ trêu ghẹo nhau.
Còn có một số công tử đưa tỷ tỷ muội muội đến, đang cười đứng ngoài quan sát.
Từ khi Vệ tiểu thư đến Sa Thành, các công tử ra ngoài đi săn với tỷ muội nhà mình càng nhiều hơn.
Vệ tướng quân đóng giữ Sa Thành, mấy năm qua xây dựng Sa Thành vững như thùng sắt, chẳng khác nào thổ bá vương. Các gia tộc trong thành đều dốc lòng nịnh nọt nữ nhi bảo bối của ông. Vả lại, vị Vệ tiểu thư thật là xinh đẹp, dáng vẻ vừa trắng vừa mềm, ai thấy mà không thèm muốn.
Nếu có thể khiến Vệ tiểu thư vui vẻ, vừa có được mỹ nhân vừa có được lợi ích thực tế, các công tử thế gia ở đây đều cố gắng hết sức.
Vệ Giai Quân nhìn thấu tâm tư bọn họ, nhưng nàng không thèm để ý. Kiếp trước, nàng một lòng đuổi theo Thẩm Tĩnh Châu, nàng đã quên mất cảm giác khi được người theo đuổi là thế nào, bây giờ chúng tinh phủng nguyệt, nàng mới biết mình còn được rất nhiều người yêu thích.
Giả sử hợp ý, chọn một người rồi gả đi cũng không tệ. Ở chỗ này, thất trinh trước khi thành thân không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.
Chơi đùa một hồi, các tiểu thư ồn ào muốn ra ngoài cưỡi ngựa, Vệ Giai Quân cũng đi.
Đến Sa Thành nàng mới học cưỡi ngựa, Vệ lão gia cô ý chọn cho nàng một con ngựa cái ngoan ngoãn nghe lời.
Loại cảm giác nhanh như chớp này nàng rất thích, giống như quăng tất cả phiền não ra sau đầu, tự do tự tại.
Các tiểu thư muốn đua ngựa, Vệ Giai Quân theo góp vui, hôm nay tâm trạng nàng cực tốt, nàng chạy vượt lên phía trước, bỏ các tiểu thư khác ở lại phía sau.
Nàng muốn dừng lại thì phát hiện con ngựa điên rồi, hoàn toàn không nghe theo lệnh nàng, chở nàng rẽ gió lao về phía trước.
"Hắc Vân, dừng lại, dừng lại."
Vệ Giai Quân có hơi sợ, nàng học cưỡi ngựa chưa lâu, kỹ thuật cưỡi ngựa chỉ được xem là bình thường.
Thấy Hắc Vân sắp chở nàng vào rừng cây, mấy nhánh cây nhỏ sượt qua người nàng, khiến tóc nàng rơi lả tả.
"Dừng lại, dừng lại mau."
Con ngựa dưới thân hoàn toàn không nghe lời, Vệ Giai Quân càng lúc càng sợ, nàng không thể điều khiển nó nữa.
Đột nhiên, Hắc Vân dẫm vào một khối đá nhô lên khỏi mặt đất, Vệ Giai Quân bay khỏi lưng ngựa.
"A."
Nàng bối rối ôm đầu, thế nhưng đau đớn kịch liệt trong tưởng tượng không xảy ra, mà là ngã vào một vòng tay ấm áp, bình yên vô sự.
Vệ Giai Quân chưa kịp hồi hồn, nàng thầm nghĩ, hộ vệ nào đuổi kịp quả là thân thủ bất phàm, khi về nhất định phải bảo phụ thân khen thưởng.
"Được rồi, thả ta xuống đi." Nàng cố gắng bình tĩnh nói.
Ai ngờ người nọ hoàn toàn chẳng có ý thả nàng xuống, mà là cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng: "Vệ tam tiểu thư, nàng ăn xong chùi mép, đúng là vô tình quá!"
Giọng nói quen thuộc. . .
Tóc gáy Vệ Giai Quân dựng hết cả lên, nàng ngẩng mạnh đầu, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đó của Thẩm Tĩnh Châu.
"Ngươi, ngươi." Nàng lắp bắp không nói nên lời.
Tại sao hắn ở chỗ này, không phải nàng hoa mắt chứ?
Thẩm Tĩnh Châu buồn cười nhìn nàng dụi mắt, "Nàng không nhìn lầm, là ta."
Vệ Giai Quân không thể không chấp nhận sự thật, "Ngươi, ngươi. . . Chẳng phải ngươi ở Kinh Thành sao?"
Ngoài bìa rừng vang lên tiếng động, hộ vệ của nàng đã tìm tới, Thẩm Tĩnh Châu liếc mắt ra hiệu cho A Trạch, sau đó bế Vệ Giai Quân ngồi lên ngựa của mình.
"Thẩm Tĩnh Châu," Vệ Giai Quân thét lên, "Ngươi làm gì đấy? Mau thả ta xuống."
Thẩm Tĩnh Châu trở mình lên ngựa, ôm cả người nàng vào lòng, "Thích cưỡi ngựa, ta dẫn nàng đi."
Ai thèm hắn dẫn đi, tên khốn kiếp này, Vệ Giai Quân hầm hừ muốn tránh khỏi hắn, thế nhưng hắn ôm quá chặt, hơn nữa, nàng có hơi sợ hắn, không dám lộn xộn.
Thẩm Tĩnh Châu ôm nàng cưỡi ngựa đi ra khỏi khu rừng theo một hướng khác. Trước mắt là vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, hắn thúc vào bụng ngựa, giục ngựa xông pha về phí trước.
Tốc độ này, nhanh hơn một mình nàng cưỡi ngựa nhiều lắm, bên tai toàn là tiếng gió ào ào, không nghe rõ những tiếng động khác.
Mà Thẩm Tĩnh Châu sau lưng vẫn ôm nàng không nới tay, mặc kệ ngựa chạy nhanh thế nào, hắn cũng có thể vững vàng làm chủ tình hình.
Lao nhanh lao nhanh, đầu óc Vệ Giai Quân đều bị chuyện này chi phối.
"A a a, nhanh quá, sẽ ngã mất."
"Không đâu." Thẩm Tĩnh Châu nói nhỏ vào tai nàng, "Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng."
"Có rãnh nước, phía trước có rãnh nước."
Hắn kéo dây cương, tuấn mã cất vó, bay vọt qua.
Nhìn lại rãnh nước vừa sâu vừa rộng kia, Vệ Giai Quân mất hết hồn vía, song đồng thời nàng cũng cảm thấy kí©h thí©ɧ, nắm chặt lấy ống tay áo hắn: "Vậy mà. . . Vậy mà nhảy qua được."
"Có gì khó đâu." Thẩm Tĩnh Châu cười, hiện tại hai gò má nàng đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, khiến hắn nhớ đến hình ảnh bản thân dẫn nàng đi cưỡi ngựa trong kiếp đầu tiên.
Trước đây, hắn quá nóng lòng, mang theo tiếc nuối suốt hai kiếp, cho nên hắn gấp gáp muốn có được nàng mà quên mất tình cảm trong kiếp đầu tiên, hai người từ từ bồi dưỡng mới có.
"Nhìn thấy con sông kia không? Ta cưỡi ngựa mang nàng qua đó."
"Đó không phải rãnh nước, sông lớn đó, té xuống thì biết làm sao, Thẩm Tĩnh Châu!"
Ngay từ đầu, đối với hắn, Vệ Giai Quân vẫn rất mâu thuẫn, nhưng về sau thấy hắn chỉ đơn thuần mang nàng cưỡi ngựa, hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn tốt không thể tả, nàng chỉ biết hò hét kinh hô.
Mãi cho đến khi mặt trời ngã về Tây, cả người và ngựa đều đã thấm mệt, cuộc hành trình mới kết thúc.
Vệ Giai Quân không biết đây là nơi nào, chỉ biết bọn họ đã đi rất xa.
"Xuyyyyyyyy." Thẩm Tĩnh Châu ghìm dây cương, hắn trở mình xuống ngựa trước rồi bế nàng xuống sau.
Vệ Giai Quân thở phì phò, tóc tai tán loạn. Nhận ra bề ngoài mình nhếch nhác, nàng né tránh ánh mắt Thẩm Tĩnh Châu.
Thẩm Tĩnh Châu vờ như không biết, hắn kéo tay nàng, "Mệt không, chúng ta sang kia nghỉ ngơi một lát."