Chương 13: Hai đời khác biệt

Chương 13 Hai đời khác biệt

Toàn thân Thúy Vũ cứng đờ, cả người ngây dại.

Thì ra chuyện nàng vừa làm chính là. . . Không thể phủ nhận, lúc kẻ gian cưỡng bức tiểu thư nàng, nàng đã giúp che miệng không cho tiểu thư lên tiếng, kiềm chặt tay không cho tiểu thư vùng vẫy, cuối cùng còn ôm tiểu thư.

Thẩm Tĩnh Châu cười nhẹ, thỉnh thoảng hóa thân thành hái hoa tặc đùa bỡn, cũng thú vị lắm.

"Ngươi đứng qua một bên. Nhưng không được rời khỏi căn phòng này, bằng không thì ------"

Cánh tay lực lưỡng của nam nhân vươn ra, bóp lên chiếc cổ thon dài non mịn của Vệ Giai Quân.

Thúy Vũ sợ run cả người, nàng lí nhí đáp lại, trong lúc Vệ Giai Quân bị kéo vào trong màn, nàng yên lặng đi đến một góc tối, đưa lưng về phía giường ngồi xuống.

Thẩm Tĩnh Châu lập tức ôm trọn Vệ Giai Quân vào lòng rồi chậm rãi hôn nàng.

Vệ Giai Quân chẳng còn tý sức lực nào, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Kiếp trước, hắn lạnh lùng, hắn cao quý, không gần nữ sắc. Có đôi lúc nàng còn cảm thấy hắn không được, mãi cho đến sau này Trình di nương mang thai.

Song dù là như vậy, hắn cũng rất ít đến chỗ di nương, tựa như trời sinh con người hắn cực kỳ lạnh nhạt với chuyện gối chăn, thậm chí là khinh thường nó.

Thế nhưng ở kiếp này, vì sao hắn hoàn toàn khác với kiếp trước?

Thẩm Tĩnh Châu ngậm môi nàng, hắn nói: "Đồng ý đi, được không?"

Vệ Giai Quân lắc đầu.

"Đúng là bướng bỉnh." Thẩm Tĩnh Châu hàm hồ nói, chưa đầy một lát đã có hứng trở lại, hắn vùi gậy thịt vào tiểu huyệt nàng một lần nữa.

"Ưʍ." Vệ Giai Quân nhíu mày rên khẽ. Mật dịch chảy tràn trề, lúc hắn đi vào không có cảm giác đau đớn, nhưng hoa huyệt vừa trải qua cao trào mẫn cảm cực kỳ, hắn vừa nhấp một cái, cả người nàng bỗng tê tê dại dại.

Thẩm Tĩnh Châu đỡ mông nàng, vừa hôn vừa chọc vào.

Bên trong im ắng không có động tĩnh, qua một lúc lâu, Thúy Vũ còn tưởng đã kết thúc, nàng thầm nghĩ, hi vọng tiểu thư có thể chịu đựng một chút, hái hoa tặc đi rồi sẽ an toàn thôi.

Không ngờ, ván giường lại tiếp tục rung lên.

"Cọt kẹt. . . Cọt kẹt. . ." Hòa với tiếng ván giường là tiếng rêи ɾỉ và cầu xin của tiểu thư.

"Đừng, đừng làm nữa mà, van ngươi." Vệ Giai Quân chịu không nổi, vừa rồi bị Thúy Vũ nhìn một trận kia, tinh thần nàng đã căng thẳng đến cực độ, bây giờ đã sức cùng lực kiệt.

Thẩm Tĩnh Châu lại nói: "Nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi, để cho ta."

Từ tốn đẩy đưa trong chốc lát, ma sát khiến mặt ngoài hai cánh hoa của nàng ngập trong mật dịch, Thẩm Tĩnh Châu mới nhấc nàng lên, bản thân hắn tựa vào đầu giường, để nàng ngồi lên người hắn, hai chân vòng qua eo hắn.

"Ư. . ." Vệ Giai Quân nhíu chặt mày, tư thế này khiến hắn vào quá sâu, hoa huyệt nàng mở rộng cực hạn, bụng dưới bị chống lên thành một ụ nhỏ.

Thẩm Tĩnh Châu kéo nàng tới, để nàng tựa vào l*иg ngực hắn, sau đó hắn nắm tay nàng, bắt nàng sờ lên chỗ hơi nhô lên ở bụng dưới.

"Cảm nhận được không? Đây chính là ta, ta đang ở trong thân thể nàng." Hắn nhẹ giọng nói.

Chẳng biết có phải do bị mấy lời này kí©h thí©ɧ hay không, hoa huyệt Vệ Giai Quân co rút.

Thẩm Tĩnh Châu hít sâu một hơi, "Dâʍ đãиɠ, nàng kẹp chặt thật đấy!"

Nói xong, hắn nâng mông nàng lên, ngay sau đó nhấn xuống.

Vệ Giai Quân thét to, nàng có thể cảm nhận được mầm tai họa kia rút ra khỏi người mình, cho tới khi qυყ đầυ kẹt tại cửa huyệt thì lại bị ép ngồi mạnh xuống, nuốt vật to lớn kia đến tận cùng gốc rễ.

"Phốc phốc." Đầu rồng hung hăng đâm vào hoa tâm nàng, thuận lợi đâm mở cửa tử ©υиɠ, chọc vào thành tử ©υиɠ.

Vệ Giai Quân lung lay sắp đổ, hai chân run bần bật, hạ thân bị đâm vừa đau vừa sướиɠ. Thực tế tay nàng vẫn đặt trên bụng dưới, cho nên nàng có thể tinh tường cảm nhận được gậy thịt ra vào tàn sát bừa bãi trong cơ thể cỡ nào.

Thẩm Tĩnh Châu hoàn toàn không cho nàng thời gian thích nghi, hắn nâng mông nàng điên cuồng luật động, nhấc lên ấn xuống, nhấc lên ấn xuống.

Lúc trước, mặc dù đã bị Thẩm Tĩnh Châu chiếm được thân thể rồi, nhưng nàng chưa từng cảm nhận sâu sắc như lúc này. Mầm tai họa kia to kinh người, nằm ngay dưới lòng bàn tay nàng, cách da bụng lúc vào lúc ra, có đôi khi nàng bất cẩn ấn xuống một cái, đổi lại là tiếng hút khí của Thẩm Tĩnh Châu, sau đó hắn đỏ mắt điên cuồng giày vò nàng .

"Ư ư a . . . Đừng mà.. . A. . . Ư a." Ban đầu nàng vẫn nhớ Thúy Vũ còn ở trong phòng, càng về sau nàng hoàn toàn chẳng quan tâm nữa, cũng quên sạch nha hoàn đang ngủ phòng cách vách, chỉ có thể dung túng bản thân rêи ɾỉ không ngừng.

Thúy Vũ đứng ở góc khuất, biết hái hoa tặc lại bắt đầu gian da^ʍ tiểu thư, vành mắt nàng đỏ hoe, cảm thấy tiểu thư quá khổ, bị tên xấu xa kia hại thảm.

Không biết qua bao lâu, kẻ trộm hoa mới bước xuống giường.

Thúy Vũ không dám đi tới, sợ thấy mặt sẽ bị hắn gϊếŧ người diệt khẩu.

Trước khi đi ra ngoài, tên hái hoa tặc cầm thứ gì đó đặt trên bàn, hắn nói: "Thuốc này để tiểu thư nhà ngươi dùng, cẩn thận bôi từ trong ra ngoài. Nhớ kỹ, đêm nào cũng phải bôi."

Thúy Vũ hận không thể mau đuổi tên hái hoa tặc này đi nhanh một chút, mặc kệ hắn nói gì, nàng cũng đồng ý rồi tính sau.

Ngẫm lại, giọng nói này êm tai quá, sao lại là da^ʍ tặc nhỉ?

Tên trộm hoa mở cửa đi ra, căn phòng từ từ an tĩnh lại.

Thúy Vũ thở hắt ra một hơi, nàng quay người.

Nhìn thấy tiểu thư nằm trên giường, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Thúy Vũ hơi hoảng hốt, nàng chạy vội tới: "Tiểu thư, tiểu thư, người đừng nghĩ. . ."

"Muội cho rằng ta sẽ nghĩ quẩn rồi tự vẫn phải không?" Vệ Giai Quân sức cùng lực kiệt cố gắng ngồi dậy, "Mang nước tới đây."

"Dạ."

Thúy Vũ đi lấy nước, nàng không nói một lời lau rửa bản thân sạch sẽ, sau đó nhìn Thúy Vũ thay đệm giường, chỉnh đốn y phục.

Làm xong đâu đó, Thúy Vũ mới cầm lấy chiếc hộp trên bàn.

Chiếc hộp vô cùng tinh xảo, bên trong là thuốc mỡ trắng như tuyết, sờ vào trơn trơn dinh dính, tiếp theo nhanh chóng hóa thành nước.

Thúy Vũ nhớ tới lời kẻ trộm hoa nói ban nãy, hai má bỗng nhiên nóng như lửa thiêu. Hắn nói từ trong ra ngoài. . . Có ý gì?

Thúy Vũ đỏ mặt đưa thuốc mỡ cho Vệ Giai Quân: "Tiểu thư. . ."

"Không sao đâu." Vệ Giai Quân cố gắng chịu đựng, "Cất đi."

"Dạ."

Mấy ngày tiếp theo, Thúy Vũ sợ tiểu thư nhà mình làm chuyện ngốc nghếch, cho nên không dám rời nửa bước, dính chặt đến nỗi Hoàng Thường trợn mắt nghĩ có phải Thúy Vũ đang tranh thủ tình cảm hay không.

Sau đó mấy ngày nữa, thấy nàng không có biểu hiện gì bất thường, Thúy Vũ mới từ từ thả lỏng.

Sao Vệ Giai Quân có thể tự sát được, khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, nàng không muốn cứ như vậy nhận thua.

Nàng cần phải tìm hiểu tại sao kiếp này Thẩm Tĩnh Châu bỗng trở nên như thế.

Càng nghĩ, Vệ Giai Quân càng cảm thấy khác biệt, khác biệt rõ nhất chính là cách mà hai người quen nhau.

Trong kiếp trước, vừa gặp hắn nàng đã sinh lòng yêu mến, còn hao tổn hết tâm tư muốn gả cho hắn. Từ đầu đến cuối đều do nàng chủ động, chẳng những hắn không có cảm giác, thậm chí còn chán ghét nàng.

Ở kiếp này, không hiểu sao nàng bị người ta đánh ngất xỉu, đưa lên giường của hắn, hai người xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ.

Chẳng lẽ, nguyên nhân là ở chỗ này?

Vệ Giai Quân cắn môi, kiếp trước Thẩm Tĩnh Châu vốn không chạm vào nàng, kiếp này. . .

Hồi tưởng lại, trong chuyện gối chăn hắn cực kỳ nồng nhiệt, chơi đủ kiểu, lời thô tục nào cũng nói được, còn đâu một thế tử cao quý kiêu ngạo của Uy Viễn Hầu Phủ, hoàn toàn khác xa ấn tượng trong lòng nàng ở kiếp trước.

Bởi thế ở kiếp này, có lẽ hắn mê muội thân thể nàng, cho nên mới thay đổi thành người khác.

Giả sử đây là sự thật, kiếp trước cầu mà không được, kiếp này chỉ cần giạng chân là có dễ như trở bàn tay, vậy thì, người mà nàng hết lòng yêu thương, rốt cuộc là hạng người gì đây?