Chương 4

Đây rõ ràng là thứ hắn có thể tùy ý đưa cho gia nô của mình.

Nhưng hắn lại tặng cho ta như thể là báu vật.

Châu Việt dần mất kiên nhẫn, không đợi ta kịp phản ứng, hắn buông tay.

"A Dung, ta thực sự rất mệt mỏi, ngươi đừng nhỏ mọn vậy nữa có được không."

Sáng sớm hôm sau, Châu Việt thản nhiên nói: "A Dung, mẹ ta dạo này sức khỏe không tốt, hôm nay ngươi có thể đến chùa Vạn Phúc cầu an cho bà được không?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không tin vào tai mình: “Cái gì?”

Mọi người ở thủ đô đều biết rằng việc đến chùa Vạn Phúc cầu an phải cẩn thận.

Người cầu phúc phải quỳ từng bước và bước lên 199 bậc đá mới có thể vào chùa cầu nguyện.

Châu Việt tiến tới ôm ta vào lòng, nhẹ giọng nói: “A Dung, nàng là nhất, sau khi ta và nàng thành thân, mẹ ta sẽ là mẹ của nàng, nàng hiểu thảo với bà ấy trước thì có làm sao.”

Hắn lại mỉm cười với ta.

Nếu là ta của quá khứ, có lẽ ta sẽ đồng ý mà không chút do dự gì.

Nhưng giờ đây, khi ta nhìn hắn, nụ cười của hắn ta trông thật giả tạo.

Ta nắm chặt nắm tay rồi buông lỏng.

Gật đầu với hắn: “Ta hiểu rồi.”

Sau khi Châu Việt rời đi, ta ngồi trong sân rất lâu.

Sau đó ta đội chiếc mũ có rèm rồi ra ngoài đi về hướng chùa Vạn Phúc.

Châu Việt đột nhiên bảo ta đến chùa Vạn Phúc cầu an, không phải là nhất thời.

Ta thật sự muốn biết còn bao nhiêu mặt khác của hắn mà ta còn chưa biết.

Hôm nay ở chùa Vạn Phúc không có nhiều người dâng hương.

Nhìn những người đang quỳ trên bậc thang, ta ngập ngừng một chút rồi bước lên.

Sau khi bước lên 199 bậc đá, ta nhìn thấy một vài người ở phía trước chùa Vạn Phúc.

Người dẫn đầu không ai khác chính là Châu Việt.

Mọi người vây quanh, hắn lộ vẻ mặt kiêu ngạo: “Chúng ta cứ chờ xem, nàng ta nhất định sẽ tới.”

“Người bán cá đó rất nghe lời ta”.

Những quý tộc khác nhìn nhau mỉm cười: "Không hổ là thế tử."

"Dù là hoa khôi hay cô nương bán cá, thì thế tử cũng chưa bao giờ thất bại!"

Khi Châu Việt đang chìm đắm trong lời khen ngợi từ những người khác, hắn đã ra lệnh cho gia nô của mình canh chừng bậc thang đá.

"Ta phải đi trước khi cô ta tới. Nếu cô ta nhìn thấy, mọi chuyện sẽ hỏng mất."

Đáng tiếc, ta đã nhìn thấy rồi.

Thật sự rất cảm ơn lời nói của hắn, nhờ vậy mà ta mới có thể tỉnh táo.

Tô Dung ta chỉ là một món đồ chơi đối với hắn mà thôi.