Chương 2

Trong trí nhớ của ta, Châu Việt là một người ân cần dịu dàng, chứ không phải là một người lạnh lùng như hắn.

Hai người họ hoàn toàn khác xa nhau.

Tuy là đang tự an ủi hay tự lừa dối bản thân, dù sao ta cũng phải xem xét kỹ hơn.

Ta đưa tay với lấy dĩa bánh từ tay tiểu nhị đi ngang qua, nói với hắn: "Lần này để ta đưa, đưa xong ta sẽ xuống"

Trích Tinh Lâu tổng có mười chín tầng, có cả đài quan sát tinh tượng khổng lồ ở trên cùng.

Các vị đại nhân thích uống rượu và vui chơi ở đây.

Ta mang bánh ngọt lên.

Sau khi đặt bánh ngọt xuống, ta nghe thấy tiếng trò chuyện, cười đùa của các công tử quý tộc.

"Nhạc thế tử, gần đây ngài vẫn thường đến ngõ Đậu Mễ bẩn thỉu đấy à?"

“Chẳng lẽ thế tử thật sự có tình cảm với cô nương đó?”

Nhạc thế tử mà bọn họ đang nói tới mỉm cười, ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu.

Giọng điệu của hắn thản nhiên và lười biếng: “Cái cô nương bán cá đó cũng có chút thú vị đó chứ, chỉ cần tùy tiện dỗ dành nàng ta một chút, thì nàng ta sẽ một lòng mà hướng về ta.”

“Nếu bản thế tử thấy vui, có lẽ sẽ cho nàng ta thành một thị thϊếp.”

Nhạc Thế Tử, Nhạc Châu.

Nhạc Châu, Châu Việt…

Ta quỳ trên mặt đất cảm thấy cơ thể lạnh buốt.

Châu Việt là thế tử.

Hai năm trước, ta đã cứu được Châu Việt đang nằm bất tỉnh giữa đám lau sậy ven sông.

Ta đã đưa hắn về nhà, chăm sóc hắn rất chu đáo.

Hắn là người có ngoại hình đẹp nhất mà ta từng thấy.

Hắn nói chuyện nhẹ như gió và mưa phùn chứ không ồn ào như những con người ở xóm Đậu Mễ.

Hắn rất am hiểu và sẽ kể cho ta nghe về những dòng sông, ngọn núi xinh đẹp, những phong tục tập quán mà ta chưa từng thấy trước đây.

Ta chưa từng gặp ai đặc biệt như hắn.

Ta bị hắn thu hút và ngày càng thích hắn hơn.

Ban đầu, hắn bị thương ở chân, đi lại khó khăn nên ta lên núi hái thuốc chữa chân cho hắn.

Khi hắn không vui, ta đi học kể chuyện từ một người kể chuyện và khi trở về, ta kể cho hắn nghe những câu chuyện chỉ để làm hắn cười.

Sau này, khi sức khỏe của Châu Việt khá hơn, hắn thường ra ngoài từ sớm và về lúc tối muộn.

Hắn nói mình là gia nô của Phủ Vương Duẫn.

Hắn còn nói ta đợi hắn, đợi hắn kiếm đủ tiền chuộc, hắn sẽ đến cầu thân ta…

Ta thật sự đã tin hắn.

Nhưng bây giờ tất cả chỉ đều là dối trá.

Hắn chưa bao giờ là gia nô với cuộc sống khốn khổ cả, những câu nói và hành động của hắn đối với ta chỉ là để mua vui.