Chương 14: Cùng giường

Xuân Vũ lau người cho con gái, nhưng tâm trí lại chạy đến Chúc Thi Liễu đang ở trong phòng, nàng ấy hiện tại có chút bất an, không biết Chúc Thi Liễu có nhịn được hay không.... Hay là để nàng về phòng mình đi? Nhưng gọi người ta qua rồi lại đuổi về, có phải không tốt lắm....

Chúc Thi Liễu hẳn là không đến nỗi làm loại chuyện đó khi con còn ở bên cạnh chứ?

Trong lòng Xuân Vũ thấp thỏm, tuy rằng Chúc Thi Liễu đã thay đổi, nhưng về phương diện giường chiếu, nàng ấy hoàn toàn không rõ tính tình hiện tại của đối phương, không biết có còn giống như trước kia không mấy hứng thú hay không, nếu như vậy thì tốt quá.

Nàng ấy mất tập trung nên động tác còn chậm hơn trước, còn chưa rửa cho Chúc Tiểu Lan bao nhiêu thì nước đã nguội lạnh, làn da nhạy cảm cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ nước, khiến Xuân Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, sợ Chúc Tiểu Lan bị lạnh, nàng ấy tăng tốc độ tắm cho con gái, hai mẹ con rất nhanh đã tắm xong từ trong bồn tắm đi ra, hai người chỉ mặc mỗi áσ ɭóŧ đi vào phòng, Chúc Thi Liễu đã nằm trên giường ngủ rồi, xem ra những ngày này thật sự đã làm nàng mệt mỏi.

Tảng đá trong lòng Xuân Vũ cũng nhẹ nhõm hạ xuống, nàng ấy kéo góc áo Chúc Tiểu Lan, "Lên giường ngủ đi."

Chúc Thi Liễu sợ các nàng lên giường khó khăn nên ngủ ở trong cùng, còn chưa đắp chăn, Chúc Tiểu Lan nằm ở giữa hai người, Xuân Vũ lại đi đến phòng Chúc Thi Liễu lấy chăn của nàng.

Căn phòng này của chai mẹ con không có chăn thừa, trước kia nàng ấy đều ngủ chung một chăn với con, hiện tại thêm Chúc Thi Liễu thì chăn đó không đủ cho ba người, đành phải lấy chăn của Chúc Thi Liễu đắp cho nàng.

Tắt đèn, Xuân Vũ vừa chui vào chăn thì đã bị Chúc Tiểu Lan ôm chặt như thường lệ, nàng vén góc chăn xung quanh, không để gió lạnh lùa vào chăn. Chớp mắt đã thấy Chúc Thi Liễu vì trở mình mà một mảng lớn chăn bị hất ra, nàng ấy nhìn mà thở dài, đành phải đưa tay đắp lại chăn cho nàng.

Hai tay Chúc Tiểu Lan ôm chặt cánh tay Xuân Vũ, lòng bàn tay nắm lấy cánh tay nàng ấy, nhiệt độ cơ thể của Xuân Vũ thấp hơn người thường một chút, nhưng Chúc Tiểu Lan lại rất thích điều này, mát lạnh sờ vào rất thoải mái.

Tay phải của Xuân Vũ đặt ở eo con gái, đầu ngón tay cọ cọ sau lưng con gái, Chúc Tiểu Lan bị ngứa không nhịn được cười khúc khích.

"Ngày mai ta và mẫu thân con phải ra ngoài một chuyến, ước chừng tối mới về được, trưa con đói thì hâm nóng canh cá, lúc cho muối đừng cho quá nhiều, nếu không sẽ rất mặn. Biết chưa?"

"Vâng."

"Lúc đun lửa cẩn thận một chút, đừng để bỏng tay. Một mình con ở nhà thì khóa cửa cẩn thận, ngoài ta và mẫu thân con, ai đến cũng đừng mở cửa, biết chưa?"

Tiếng đáp lại dần yếu đi, Chúc Tiểu Lan nằm trên vai nàng ngủ thϊếp đi, Xuân Vũ cũng ngừng dặn dò, chải hết tóc dài của con gái sang một bên, sợ bản thân trở mình đè lên tóc cô bé mà khiến con bé bị đau đến tỉnh dậy.

.....

Đêm đã khuya, Chúc Thi Liễu lại bất ngờ tỉnh giấc, nàng mở mắt ra trong mơ hồ, nhìn xung quanh một mảng đen kịt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy dụi mắt, liền nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Chúc Thi Liễu giật mình vì tiếng nói đột ngột của nàng ấy, rồi chợt nhớ ra mình đang ở trong phòng của mẹ con Chúc Tiểu Lan, chẳng trách nàng không thấy lạnh nữa, "Xin lỗi, đánh thức nàng rồi."

Nói xong, nàng lại nằm xuống, giọng Xuân Vũ lại vang lên.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải đi buôn bán."

Đúng vậy, ngày mai thực sự là một ngày rất bận rộn.

Nhưng giữa chừng tỉnh giấc, làm sao có thể dễ dàng ngủ lại được, thời đại này lại không có điện thoại hay gì cả, Chúc Thi Liễu buồn chán đến mất ngủ.

"Ngươi không ngủ được sao?" Xuân Vũ nằm trong chăn, vốn không muốn nói chuyện, nhưng Chúc Thi Liễu không lâu sau lại trở mình khiến nàng ấy cũng không ngủ được.

"Ừm... có chút, cảm thấy... rất căng thẳng, nếu ngày mai những con cá đó không bán được thì..."

"Nếu không bán được, chúng ta có thể đến nơi khác sinh sống."

Nhưng tiền của họ hiện tại chỉ còn hơn tám mươi, ngày mai đi buôn còn phải mua cân, còn phải thuê xe bò, lại là một khoản chi phí, tám mươi mấy văn tiền có thể còn lại một nửa đã là tốt lắm rồi.

Đến lúc đó họ không còn một xu dính túi, có thể chạy được bao xa chứ?

"Đừng lo, ta chưa từng thấy loại cá ngươi làm ở trên trấn, người đến mua sẽ không ít đâu." Xuân Vũ nghe nàng kể, lòng Chúc Thi Liễu rất nặng nề, nghĩ ngợi một hồi, Xuân Vũ an ủi nàng vài câu, "Ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi, có thể bán được nhiều hơn."

"Nàng đi cùng ta sao? Vậy Tiểu Lan thì sao?"

"Con bé biết tự nhóm lửa, tuy không biết nấu ăn, nhưng hâm nóng thức ăn thì vẫn được."

Chúc Thi Liễu nghe xong thở dài, "Vất vả cho các nàng rồi... Chúng ta ngủ đi, đừng đánh thức Tiểu Lan." Nàng vốn định nói ta nhất định sẽ bán hết những con cá đó, để các msmgh được sống những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng nếu nói ra câu này mà không làm được, thì sự chênh lệch mang lại sẽ khiến người ta thất vọng đến mức nào, nàng cũng tự hiểu rõ, nàng không phải là người thích nói khoác, nàng nhất định sẽ dùng hành động thực tế để đạt được những mục tiêu đó.

"Ừm." Xuân Vũ đáp một tiếng, cả hai người nửa đêm sau đều không ngủ được ngon giấc.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Chúc Thi Liễu và Xuân Vũ mới dậy mặc quần áo, bắt đầu chuẩn bị cho việc buôn bán hôm nay.

Chúc Thi Liễu đổ nước trong thùng tắm đi, cất con cá hồi đã phơi khô, Xuân Vũ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, đến khi cơm chín, Xuân Vũ gọi Chúc Tiểu Lan dậy ăn, cả nhà quây quần bên bàn ăn no bụng, Chúc Thi Liễu và Xuân Vũ phải ra chợ bán hàng.

Trước khi đi, Xuân Vũ còn không quên dặn dò Chúc Tiểu Lan một số việc, cuối cùng vẫn vì thời gian mà phải tạm biệt con gái.

Hai nàng thuê riêng xe bò ở đầu làng để chở những con cá hồi đựng trong các giỏ tre. Một giỏ cá rất nặng, Chúc Thi Liễu phải khom người dùng cả hai tay ôm lấy giỏ tre, dùng hết sức mới nhấc lên được. Điều khiến nàng đau đầu hơn là làm sao để đưa cá lên xe bò, nhưng người kéo xe bò không quan tâm đến những thứ này.

"Để ta làm." Xuân Vũ thấy nàng vất vả khiêng cá như vậy, động lòng trắc ẩn, đưa tay ra định đón lấy giỏ tre từ tay Chúc Thi Liễu.

"Đừng, con cá này nặng lắm, nàng khiêng..." Câu nói chưa kịp dứt, Chúc Thi Liễu đột nhiên cảm thấy cánh tay mình nhẹ bẫng, giỏ cá trong lòng nàng đã bị Xuân Vũ cướp mất. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Chúc Thi Liễu, nàng ấy nhẹ nhàng chuyển hết các giỏ tre lên xe bò.

Chúc Thi Liễu có chút ngây người, chẳng phải nói rằng Omega trời sinh yếu đuối, thân thể mềm mại sao? Sao Xuân Vũ khiêng một giỏ tre đầy cá lại nhẹ nhàng như khiêng một giỏ tre rỗng vậy?

"Còn ngây ra đó làm gì?"

"Ồ ồ. Tới ngay đây."

[@]