Nhưng kiếp này, nếu nàng đã quyết định giữ lại đứa trẻ thì sớm muộn gì vấn đề về phụ thân của đứa nhỏ cũng phải được giải quyết.
Nàng bước ra khỏi căn nhà vừa định hít một hơi thật sâu thì thoáng thấy một bóng dáng ở phía xa.
Bóng dáng ấy trông có chút quen thuộc nhưng trong chốc lát nàng lại không thể phân biệt đó là ai. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của người kia, dường như có thương tích trong người.
Chung Lê không khỏi muốn tiến lên xem rốt cuộc là chuyện gì.
Người ấy dường như phát hiện ra nàng nên càng bước đi nhanh hơn.
Chung Lê càng thêm nghi ngờ mà theo sát không buông. Đến lúc nàng sắp đuổi kịp thì bóng dáng đó đột nhiên lách vào một y quán.
Chung Lê nhìn vào y quán ấy, nơi này trước đây nàng cũng đã tới vài lần. Lần trước nàng từng đến đây cầu cứu nhưng đáng tiếc… Chung Lê bước vào y quán, bên trong chỉ có mấy người bệnh cùng một vị đại phu ngồi ở công đường, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người kia đâu.
Chung Lê nhìn quanh một vòng, nhân lúc không ai chú ý, nàng đi thẳng vào hậu viện. Hậu viện đầy ắp các loại thảo dược và một người đang ngồi dưới hành lang nghiền thuốc.
Thấy Chung Lê tiến vào, người nghiền thuốc vội la lên: “Ngươi đứng lại! Cẩn thận giẫm hỏng thảo dược của ta! Đại phu ở tiền viện, nếu xem bệnh thì đến tiền viện mà xem!”
Chung Lê dừng chân rồi hỏi người kia: “Vừa rồi có ai đã vào đây không?”
“Đây là hậu viện, chỉ toàn thảo dược không có đại phu, làm sao có ai vào được.”
Chung Lê nhìn khắp sân đầy dược thảo, quả thật không có nơi nào thích hợp để ai đặt chân tới đây. Nàng lại ngó quanh một chút rồi định rời đi.
Nhưng lúc này, trong một khoảnh khắc vô tình, nàng nhìn thấy một thanh đao đặt trên tảng đá ở gần cửa - một thanh đao mà tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi như y quán.
Chung Lê vừa định tiến tới nhìn kỹ hơn thì người nghiền thuốc lại lớn tiếng: “Đừng đυ.ng vào thanh đao đó!”
“Thanh đao này có gì đặc biệt sao?”
Chung Lê nghi hoặc hỏi.
“Thanh đao ấy ngươi không thể chạm vào, đó chính là đao của Hoắc đại tướng quân!”
“Hoắc đại tướng quân?”
Nhìn vẻ mặt tự hào của người kia, Chung Lê chợt nghĩ ra điều gì: “Chẳng lẽ là Hoắc tướng quân của Hoắc Lan Sơn?”
Đang chờ người nghiền thuốc trả lời, Chung Lê bỗng nhiên cảm thấy có chút hồi hộp.
“Trừ hắn ra, còn ai xứng với danh hiệu Hoắc đại tướng quân nữa?”
Người nghiền thuốc với vẻ mặt ngạo nghễ nói: “Tiên sinh nhà ta từng cứu Hoắc đại tướng quân một lần nên thỉnh thoảng tướng quân cũng đến đây thăm hỏi. Thanh đao này là do Hoắc đại tướng quân để lại, ngươi tự nhiên không được chạm vào.”
Trước khi gặp Vệ Cương thì Hoắc tướng quân là người mà Chung Lê nghe đến nhiều nhất và cũng là vị tướng quân mà nàng sùng bái nhất.
Nếu nói rằng trên đời này có ai nổi bật hơn Vệ Cương, e rằng chỉ có Hoắc Lan Sơn, Hoắc đại tướng quân mới xứng đáng.
Nghe nói Hoắc tướng quân thao lược như thần gần như chưa bao giờ bị đánh bại. Dù chưa đến tuổi nhược quán (20 tuổi), ngài ấy đã được phong làm đại tướng quân. Ở Đại Ương quốc, ngài ấy gần như là một truyền thuyết sống.
Tuy nhiên, vị thiếu niên tướng quân lẫy lừng này lại vô cùng kỳ lạ. Mỗi khi đánh xong một trận, ngài ấy liền biến mất không dấu vết. Lần sau khi cần đến, ngài ấy mới xuất hiện trở lại. Ngài ấy bí ẩn đến nỗi gần như không ai từng thấy gương mặt thật của ngài ấy. Nghe nói ngay cả hoàng đế đương triều cũng chưa từng được gặp vị thiếu niên tướng quân này.
Có truyền thuyết nói rằng vị tướng quân ấy xấu xí đến mức không thể gặp người khác, cũng có người nói rằng ngài ấy hung dữ đến mức chỉ cần địch thấy mặt đã sợ run bắn, không cần đánh mà cũng dễ dàng giành chiến thắng.
Nhưng đối với Chung Lê, nàng vô cùng ngưỡng mộ vị thiếu niên tướng quân thần thánh ấy. Nam nhi trên sa trường, tranh đấu hào hùng vốn dĩ nên như thế.