Nhưng hiện tại Sở thế tử đang hôn mê, cho dù có tỉnh lại, nàng cũng vạn ngàn lần không dám thừa nhận điều này.
Chuyện Thế tử phi chưa qua cửa đã không còn trong sạch vốn không phải điều mà người bình thường có thể chấp nhận.
Sở thiếu hiện tại mệnh như đang treo trên sợi dây, nếu vì chuyện này mà chịu tác động gì đó nhất thời không chịu nổi thì thật sự chính là tội lỗi của nàng.
Nàng khẽ thở dài, xem ra trước khi Sở thiếu bệnh tình khá hơn, e rằng không có cơ hội để nói rõ những chuyện này.
Nàng nắm tay Sở thiếu bên ngoài, vừa định bỏ vào trong chăn thì lại cảm thấy tay hắn lạnh buốt.
Nàng không thể nói trong lòng lúc này rốt cuộc là cảm xúc gì, chỉ biết không khỏi bắt lấy tay Sở thiếu nắm chặt cho ấm, mãi đến khi tay hắn ấm lên mới nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn.
Nàng lại tinh tế đắp chăn cho Sở thiếu rồi ngồi bên mép giường nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy.
Khi chuẩn bị rời đi, nàng cảm thấy từng đợt lạnh lẽo không khỏi quay đầu nhìn qua cửa sổ, quả thực thấy cửa sổ mở toang.
Sở thiếu luôn không thích mùi thuốc nồng nặc trong phòng nên thường sai người mở hết cửa sổ.
Khi còn khỏe mạnh cũng không sao nhưng giờ bệnh tình nguy cấp làm sao có thể chịu được gió lạnh như vậy?
Chung Lê đi qua từng cửa sổ đóng lại cho kín.
Khi chuẩn bị đóng cửa rời đi, nàng vô tình liếc nhìn mặt đất đầy dấu chân của mình bởi vì ban ngày mới vừa có mưa nên nơi vào cửa có chút bùn khiến dấu chân càng rõ ràng.
Chung Lê không khỏi thở dài, Thế tử trời sinh tính sạch sẽ, căn bản không thể chấp nhận một chút bừa bộn dơ bẩn, mới chỉ tách ra có mấy ngày mà nàng đã quên mất điều này.
Nàng vừa định gọi người đến dọn dẹp, nhưng ngay sau đó nhận ra nếu làm vậy e rằng sẽ làm rối loạn, hiện giờ nàng còn chưa gả vào đây mà lại lén lút đến, sao có thể giống như trước kia mà sai người đến dọn dẹp?
Nàng muốn tự mình dọn dẹp nhưng biết rõ điều này nguy hiểm quá lớn, nếu bị người khác phát hiện sẽ sinh ra phong ba.
Chung Lê lại nhìn một lần nữa mặt đất bừa bộn rồi nhẹ nhàng đóng cửa phi thân rời đi.
Chỉ mong rằng tôi tớ có thể quét dọn xong trước khi Sở thiếu tỉnh lại, nếu không… Nghĩ đến hình dáng điên cuồng của Sở thiếu, khóe miệng nàng không khỏi lại xuất hiện một chút ý cười.
Chỉ có điều nàng không biết, vừa đóng cửa lại Sở thiếu liền mở mắt.
Trở về, Chung Lê lại có chút thất thần.
Giờ Sở thiếu bệnh tình nặng nề như vậy, nàng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Xem ra, chỉ có thể trước tiên gả đi, sau này chờ Thế tử bệnh tình khá hơn chút rồi nói rõ với Thế tử.
Dù sao nàng cũng không có danh phận gì, chờ Thế tử khỏe lại, nàng có thể cầm theo một tờ hòa ly thư mà rời đi.
Nếu khi đó, Thế tử vì quan tâm đến danh tiếng của An Quốc công phủ mà không muốn hòa ly, nàng cũng có thể giúp hắn nạp thêm vài tiểu thϊếp, cho dù nhường lại vị trí Thế tử phi cũng không sao, cô nương mà hắn để mắt trước đây thật ra cũng không tồi, có thể cân nhắc.
Nếu như vậy, thì không cần suy nghĩ nữa, cuối cùng chuyện xung hỉ mới là điều quan trọng nhất lúc này, đến lúc đó Thế tử có muốn nạp thϊếp hay hòa ly với nàng đi lấy người khác hay theo cách nào khác, nàng cũng sẽ không có bất cứ oán hận gì, xem như hắn đã dành cho nàng bảy năm ân tình trước đây.
Nghĩ thông suốt những điều này, Chung Lê vừa có chút buồn ngủ liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào nên không khỏi ngồi dậy.
Nàng lắng nghe một chút kết hợp với ký ức đời trước đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.