Chỗ trống trên thánh chỉ do Trưởng công chúa Tốn Dương được điền vào, điền tên Thời Cẩm Tâm.
Trên án thư, Thời Khách Vũ nắm bút chưa buông, ông ấy cúi đầu nhìn qua cái tên được mình tự tay viết lên kia, cau mày lại, nhịn không được mà phát ra một tiếng thở dài nặng nề.
Ông ấy đã thương lượng với phu nhân phải tìm một mối hôn sự thích hợp cho Thời Cẩm Tâm, nhưng khi đó nghĩ đều chưa từng nghỉ phải để nó gả cho Từ Huyền Ngọc. Ai có thể ngờ tới, Trưởng công chúa Tốn Dương vì muốn đáp tạ ân giúp đỡ bệnh suyễn lần này của phu nhân, thế mà thỉnh hoàng đế bệ hạ thánh chỉ tứ hôn…
Hắn đã từng gặp qua Từ Huyền Ngọc vài lần, người nọ chắc chắn không phải kẻ thiện. Từ năm mười sáu tuổi, hắn đã nhận hoàng mệnh tiếp nhận hình ngục của thủ đô, lục tục tiếp quản Thẩm Hình Tư và Chiếu Ngục, trong chín năm, việc qua tay vô số kể, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn quyết đoán, không chút lưu tình, cơ hồ mỗi việc đều có thể làm được toàn vẹn.
Nếu không, cái danh đến chó cũng không dám chọc của hắn cũng sẽ không nổi đình nổi đám trong thủ đô phồn hoa như vậy “Kéo dài mà không suy”.
Gả nữ nhi qua, không khác gì đưa dê vào miệng cọp!
Thời Khách Vũ căm giận trong lòng, nhưng lại không thể nề hà với thánh chỉ tứ hôn này.
Nội viện, lão thái thái Cố Trúc ở trong phòng.
Dáng vẻ Cố Trúc ngồi trên bàn rất đoan trang, một thân ung dung đẹp đẽ quý phái mà không tầm thường. Tuy đầu đã bạc phơ, nhưng mấy chục năm tháng qua đi kia, lại khó mà có thể mài mòn khí chất trên người bà.
Thời Cẩm Tâm ngồi bên cạnh bà, duõi tay cầm lấy ấm trà trên bàn, châm một chén cho bà, đôi tay tung kính dâng lên.
Cố Trúc nhìn hơi bốc lên trên chén trà này, đôi mắt vẩn đυ.c chớp chớp nhẹ.
Tiếng nói của bà nặng nề, mang theo cảm giác tang thương được mài giũa qua bao năm tháng: “Việc hôn nhân này, là phụ thân con ép con đồng ý à?”
Thời Cẩm Tâm lắc đầu: “Là cháu gái tự đồng ý.”
Cố Trúc liếc nàng một cái: “Thật sự tự nguyện?”
Thời Cẩm Tâm cừi: “Đích xác là tự nguyện.”
Rồi sau đó là một trận trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Cố Trúc thở dài, duỗi tay nắm lấy chén trà, thành chén nóng nên ngay sau đó lại gá lên lòng bàn tay mình.
Bà nói: “Đã là do con lựa chọn, vậy thì cứ như vậy đi. Nơi này của ta, cũng không thể giữ được con cả đời. Tuổi con đã không còn nhỏ, đúng là thời điểm nên gả chồng.”
Thời Cẩm Tâm nhìn bà: “Ân của tổ mẫu, cháu gái ghi nhớ trong lòng. Cho dù gả làm vợ người ta, thì tổ mẫu vẫn vĩnh viễn là tổ mẫu của con.”
Cố Trúc cười một cái, sau khi uống một ngụm trà, thì nắm tay Thời Cẩm Tâm, nắm chặt trong tay mình, vui mừng mà lại không tha vỗ vỗ.
Bà thờ phào một hơi, lời nói thấm thía: “Vương phủ Trường An chính là hoàng thất nhà cao cửa rộng, tự nhiên không ít quy củ, tất nhiên khác với khi con còn ở trong nhà. Con đã đồng ý việc hôn nhân này, thì phải chuẩn bị sẵn sàng, hôn kỳ đã gần, nên học, thì đừng quên học, tránh lúc đến trong Vương phủ lại mất lễ nghĩa, làm người chê cười.”
Thời Cẩm Tâm ngoan ngoãn gật đầu: “Tổ mẫu yên tâm, cháu gái hiểu rõ.”
Tin tức Thời gian lựa chọn đại nữ nhi Thời Cẩm Tâm kết hôn với Từ Huyền Ngọc, rất nhanh đã được đưa tới Vương phủ Trường An.
Trong thư phòng thế tử, Từ Huyện Ngọc ngồi đoan chính trên án thư, trong tay đang cầm một phong thơ đọc.
Đúng lúc hoàng hôn ráng màu từ cửa sổ rọi vào, uyển chuyện nhẹ nhàng dừng trên mặt hắn, làm nổi bật khuôn mặt như quan ngọc này, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, như sư tử hùng dũng uy nghiêm.
Người này mặc một bộ đồ lam, hai cổ tay bó tay áo màu đen, đuôi tóc búi cao, mười phần anh phí, quanh thân có một loại hơi thở sắc bén như ẩn như hiện làm người ta không dám nhìn thẳng.
Thị vệ Tả Hàn Sa gõ cửa mà vào, đứng lại trước án thư.
Hắn chắp tay hành lễ xong thì nói: “Thế tử, mới vừa nhận được tin, Phủ Đại Lý Tự Khanh lựa chọn nữ nhi kết thân với ngày là Thời Cẩm Tâm, đại tiểu thư phủ Đại Lý Tự Khanh.”
Tầm mắt Từ Huyền Ngọc còn đặt trên bức thư, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Chưa từng nghe qua người này.”
Tả Hàn Sa nói: “Mẹ đẻ Thời đại tiểu thư mất sớm, từ nhỏ được nuôi dưỡng bên người lão thái thái, ngày thường cực ít ra ngoài, người biết nàng cũng không nhiều lắm, hiện đã là mười tám tuổi, theo lý thuyết, tuổi này của nàng đã sớm nên có hôn phối, nhưng không biết vì sao Thời gia vẫn luôn chưa đính hôn cho nàng.”
Từ Huyền Ngọc không nói chuyện.
Từ Huyền Sa cẩn thận ngước mắt nhìn hắn một cái, lại bổ sung nói: “Hai vị muội muội của Thời đại tiểu thư đều là mỹ nhân trước số một trăm trong bảng mỹ nhân của thủ đô, như vậy thì người làm tỷ tỷ, cũng sẽ không kém đi nơi nào.”
Từ Huyền Ngọc vẫn không ngẩng đầu như cũ: “Nói cái này với ta làm gì?”
Tả Hàn Sa nói: “Ngài không để ý cái này sao ạ?”
“…” Từ Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Tả Hàn Sa.
Tả Hàn Sa cười: “Thời đại tiểu thư là thế tử phi do bệ hạ tứ hôn cho ngài, ngài ít nhiều cũng nên biết chút chuyện về nàng mới được. Tỷ như nàng yêu thích gì đó.”
Từ Huyền Ngọc bỏ qua chủ đề này: “Bận lắm, không rảnh quan tâm.”
Tả Hàn Sa bất đắc dĩ mà thở dài trong lòng, thấy thế tử nhà mình không thèm để ý như vậy, cũng rất thức thời mà không nói thêm gì khác, yên lặng qua một bên đứng.
Từ Huyền Ngọc cầm một phong thư khác lên, sau khi mở phong thư lấy thư ra, đang chuẩn bị nhìn thì ngoài thư phòng đã có người kích động gọi lớn: “Huyền Ngọc!”
“Huyền Ngọc Huyền Ngọc!!”
Là âm thanh của tổ mẫu Triệu Thanh Sương.
Chỉ nghe thấy âm thanh đầy ý cười kia của tổ mẫu, thì Từ Huyền Ngọc đã có thể đoán được vì sao lão nhân gia lại tới đây. Hắn đặt thư trong tay xuống trước, đứng dậy đi ra bên sườn án, vừa lúc đón lấy Triệu Thanh Sương tươi cười đầy mặt tiến vào.