- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Thế Tử Phi Trường An
- Chương 4
Thế Tử Phi Trường An
Chương 4
Nghe nói Thế tử Vương phủ Trường An Từ Huyền Ngọc, có trọng trách chưởng quản hình ngục, thống lĩnh Hình Tư, thủ đoạn âm ngoan, làm việc sấm rền gió cuốn, làm người hung ác nham hiểm lại đáng sợ, không thèm để ý nhân tình, ngay cả chó nhìn thấy hắn cũng sợ tới mức phải đi đường vòng.
Cho nên, tuổi đã hai lăm, mà đến nay vẫn chưa lập gia đình.
Mặc kệ là nữ nhi nào trong phủ, thì gả cho hắn cũng đều không phải là lương xứng.
Vương phủ Trường An cao quý, lại là người trong hoàng thất, nhưng nếu như gả qua… cũng chưa chắc có thể sống được ngày lanh! Đường Tĩnh Đường cảm thấy đau đầu, não ong ong, như là có thứ gì bị gõ cho vỡ ra.
Rồi sau đó trong chớp mắt, bà liền hôn mê bất tỉnh.
Triệu Thanh Sương vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn: “Thời phu nhân? Thời phu nhân ngươi làm sao vậy?!”
“Người tới! Người đâu mau tới đây!”
Thời Khách Vũ làm việc xong xuôi trở về nhà, liền nghe được tin phu nhân nhà mình té xỉu, biết được sự tình đại khái từ chỗ quan gia Viên Hiện xong, liền vội vàng chạy tới trong phòng xem Đường Tĩnh Đường.
Đường Tĩnh Đường vừa mới tỉnh dậy, biểu tình có chút hoảng loạn.
Thấy Thời Khách Vũ trở về, bà sốt ruột vươn tay bắt lấy ống tay áo ông ấy: “Trưởng công chúa xin bệ hạ thánh chỉ tứ hôn, để Thế tử Vương phủ Trường An kết thân với nhà chúng ta, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Thời Khách Vũ thở dài. “Ta nghe nói.”
“Nếu như chỉ là nói miệng, thì uyển chuyển từ chối là được. Nhưng Trưởng công chúa đã xin bệ hạ thánh chỉ, nếu như không tuân theo, thì chính là kháng chỉ, toàn bộ Phủ Đại Lý Tự Khanh đều phải tao ương.”
Hốc mắt Đường Tĩnh Đường ướŧ áŧ: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Cũng không thể trơ mắt nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà đi hang sói hang hổ kia được! Thanh danh Thế tử Từ Huyền Ngọc của Vương phủ Trường An kia không tốt!”
Thời Khách Vũ cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vậy nàng có cách nào tốt hơn sao?”
“Ta…” Đường Tĩnh Đường cắn môi dưới: “Ta không biết…”
Thời Khách Vũ vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu trấn an nói: “Vẫn nên nói với bọn nhỏ việc này trước đi, xem chúng nó nghĩ thế nào.”
Hiện tại, cũng đã không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể như thế.
Trước bữa tối, Thời Khách vũ gọi ba nữ nhi trong nhà tới, báo cho các nàng chuyện Trưởng công chúa thỉnh thánh chỉ muốn kết thân duyên với Thời gia.
Nhờ “Thanh danh bên ngoài” của Từ Huyền Ngọc, mà vừa nghe nói phải thành thân với hắn, Thời Vân Li cùng Thời Mộ Y thiếu chút bị dọa ngất.
Đợi khi lấy lại tinh thần, nước mắt Thời Vân Li đã không ngăn được mà rơi xuống: “Con không muốn con không muốn… con thích Tô công tử, con không muốn gả cho Từ thế tử! Tuyệt đối không được!”
Càng nói, nàng càng khóc lớn, cuối cùng cũng mặc kệ phụ thân luôn luôn nghiêm túc, mà ngồi xuống đất làm loạn, còn nói ra mấy lời tức giận như nếu ép nàng gả chồng thì nàng sẽ thắt cổ tự vẫn.
Thời Mộ Y ngồi trên ghế dựa, biểu tình có vài phần dại ra: “Con cũng không muốn con không muốn… con mới mười bốn tuổi, con không muốn gả cho một nam nhân đáng sợ hơn mình tới mười một tuổi…”
Nói xong, nàng gục xuống bàn, cả người không nhịn được mà phát run, như là sợ hãi, cũng như là đang thút thít khóc không thành tiếng.
Thấy các nàng như thế, Đường Tĩnh Đường lập tức không khống chế được cảm xúc mà cũng khóc theo.
Thời Khách Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, quanh người đều tản ra hơi thở nặng nề. Nếu như có thể, ông ấy đương nhiên muốn nữ nhi nhà mình có thể ở bên người thương, nhưng…
Thánh chỉ không thể không tuân. Hậu quả của việc kháng chỉ, bọn họ nhận không nổi.
Thời Cẩm Tâm nhìn bọn họ, xem hết phản ứng và cảm xúc của bọn họ trong mắt. Sau đó tầm mắt nàng nhẹ nhàng đảo qua trên người bọn họ, rồi nhàn nhạt chớp mắt.
Nàng mở miệng lên tiếng: “Con gả đi.”
Lời này vừa nói ra, tiếng khóc ồn ào trong phòng bỗng nhiên ngừng lại. ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người nàng.
Thời Cẩm Tâm nói: “Vân Li đã có người trong lòng, Mộ Y chưa tới tuổi kết hôn, mà thành chỉ là hoàng mệnh không thể làm trái, như vậy, con gả là được.”
“Dù sao, sớm muộn gì con cũng phải gả cho người. Hơn nữa, con không có người trong lòng, gả cho ai cũng đều giống nhau.”
Thời Khách Vũ và Đường Tâm Đường liếc nhìn nhau, biểu thành hai người có chút phức tạp, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ như không đành lòng.
Thời Khách Vũ thở dài: “Cẩm Tâm, gả vào Vương phủ Trường An cũng không phải là chuyện đùa, đây là liên quan tới cả đời của con, con đã nghĩ kỹ hay chưa?”
Thời Cẩm Tâm nhìn về phía Thời Khách Vũ, sau đó gật đầu, ánh mắt kiên định nói: “Phụ thân, trên thánh chí không ghi tên nữ thành hôn, cứ ghi con đi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Thế Tử Phi Trường An
- Chương 4