Chương 1

Khi nắng sớm vừa lờ mờ chiếu xuống, trời đã hạ một trận mưa.

Mưa phùn kéo dài kèm theo gió lạnh thổi vào Thanh Trì, mặt ao nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.

Nước trong ao trong vắt, có mấy con cá cẩm lý đuôi đỏ đậm đang tung tăng vui đùa ầm ĩ, thường thường lại ngóc đầu lên mặt nước, nhưng rất nhanh đã trốn xuống bên dưới.

Hoa đỗ quyên bên ao nở rộ, màu hoa diễm lệ mà xán lạn, cánh hoa lay động nhẹ nhàng đáp lời cơn gió lạnh buổi sáng, vài cánh rơi xuống mặt hồ làm bắn lên những giọt nước li ti.

Mưa tới đột ngột, râm rỉ liên miên mà không dứt, tăng thêm vài phần lạnh lẽo cho ba tháng ngày xuân.

Phủ Đại Lý Tự Anh an tĩnh một đêm, dần dần có tiếng vang.

Nắng sớm dần dần sáng tỏ, có người từ bên ngoài viện đi vào, thẳng hướng nhà ở phía trước.

Thị nữ dẫn đầu đứng yên trước cửa, đưa tay gõ gõ cửa: “Tiểu thư, là em, Tư Tư.”

“Đã là giờ Mão rồi, nên dậy thôi.”

Trong phòng truyền tới một tiếng mềm nhẹ ôn hòa của nữ tử: “Vào đi.”

Tư Tư nói: “Vâng ạ.”

Đẩy cửa mà vào, đây là một căn phòng nhỏ.

Trong phòng bày biện giản lược mà trang nhã, tủ cạnh cửa đặt mấy chậu hoa đào hôm qua mới ngắt, hương đào thanh thoát nhàn nhạt tràn ngập trong phòng.

Trong phòng chỉ có một cái bàn tròn, bốn cái ghế tròn, đặt vòng theo bốn bức tường, trên bàn là một bộ trà cụ màu xanh lục nhạt, phẩm tướng rất tốt, chính là trà cụ thượng phẩm.

Cách xa sau đó là một tấm bình phong. Một bên bình phong, sát cửa sổ thiết có một cái đài trà, bên cạnh là quầy lớn quầy nhỏ, để nhiều đồ vật khác nhau.

Bên trái phòng, có một cánh cửa đang mở ra. Trong cánh cửa này chính là phòng ngủ của tiểu thư.

Bên trái phòng, có kệ sách hai giá, một bộ ghế và án thư. Thư tịch trưng bày trên kệ sách, và bộ văn phòng tứ bảo trên bàn được bày chỉnh tề.

Tư Tư xoay người đi vào phòng ngủ, nha hoàn theo sau bưng theo đồ tẩy rửa vào phòng, rồi đứng chờ tại chỗ.

Trong phòng ngủ, Thời Cẩm Vân ngồi trước bàn trang điểm, trong tay cầm cuốn sách về hoa cỏ đêm qua chưa xem xong.

Nàng ngồi an tĩnh, rũ đôi mắt ánh nước, lông mi thon dài mà dầy. Ngũ quan tinh xảo, mắt như hắc diệu thạch, mũi thẳng đứng, môi mỏng hồng nhuận, tựa như bức tượng tinh xảo được thợ cẩn thận điêu khắc mà thành, mỗi một chỗ đều như gãi đúng chỗ ngứa.

Làn da nàng trắng như tuyết, trong vẻ trắng nõn lại lộ ra nhàn nhàn nét hồng phấn, trông vô cùng mịn màng.

Hẳn là vừa mới tỉnh không bao lâu, còn chưa trang điểm.

Tóc dài đen nhánh như mực rủ xuống áo khoác mỏng ngắn tay, óng ả như có ánh sáng chiếu vào.

Chỉ mặc một thân váy trắng đơn giản, cũng không cách nào che được vẻ đẹp của thân này.

Tư Tư đi qua: “Tiểu thư, hôm nay ngài dậy thật sớm.”

Tầm mắt Thời Cẩm Tâm còn đang đặt trên sách, bên tai nghe Tư Tư nói, thì trả lời: “Đêm qua ngủ thoải mái, tự nhiên liền dậy sớm.”

Tư Tư cười nói: “Sáng nay trời mưa, nói vậy đêm qua có chút lạnh, đúng là thích hợp để ngủ.”

Nàng nhìn nhìn Thời Cẩm Tâm, lại nói: “Tiểu thư, đợi chút nữa lại xem, nên rửa mặt thay quần áo thôi.”

Thời Cẩm Tâm chớp mắt, xem nốt một trang trong tay xong, gấp trang lên một chút xem như đánh dấu. Rối sau đó khép sách lại, đặt trên bàn trang điểm.

Tư Tư đi ra ngoài vài bước, phất tay với mấy nha hoàn đang đợi ở ngoài, để bọn họ đi vào, hầu hạ Thời Cẩm Tâm rửa mặt thay quần áo trang điểm.

Cuối cùng, sau khi một cây trâm hoa linh lan màu bạc cài trên búi tóc, Thời Cẩm Tâm lên tiếng dò hỏi: “Tổ mẫu dậy chưa?”

Tư Tư nói: “Gần đây lão phu nhân mệt mỏi nên ngủ sâu, lúc này vẫn còn đang ngủ.”

Thời Cẩm Tâm gật đầu, lại hỏi: “Phụ thân và mẫu thân đâu?”

Tư Tư cúi đầu sửa sang lại hộp trang sức, đóng nắp: “Trời chưa sáng lão gia đã ra cửa, nghe nói là có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Phu nhân thì lúc nào cũng dậy sớm, đang ở phòng thuốc sửa sang lại thảo dược của bà ấy.”

Thời Cẩm Tâm mặc một bộ váy màu xanh lục nhạt, choàng một tấm lụa cùng màu với váy trên hai cánh tay, từ trước bàn trang điểm đứng dậy.

Nàng ra khỏi phòng ngủ, tới phòng chính uống một ly nước ấm, sau đó ra khỏi phòng.