Chương 6
Tiết trời đã vào mùa thu, nhưng không khí lại như giữa mùa hè, nóng bức vô cùng.
La Kế Đường phân phó người đưa cô đi lại bằng một chiếc xe ô tô con màu đen sang trọng, Hạ Mộ Nghiên ngồi trong chiếc xe dần dần tiến vào nội thành náo nhiệt, cô chuẩn bị đến gặp mặt em gái Hạ Mạn Đình.
Bởi vì cô cùng em gái từ nhỏ đã không hợp, hơn nữa trước đêm kết hôn hai người lại có xung đột nghiêm trọng với nhau, vốn theo trực giác cô không muốn đến buổi gặp mặt này, bất quá mẹ lại gọi điện thoại tới nói em gái thật sự rất muốn gặp mặt cô để giảng hoà, hy vọng hai chị em có thể bắt tay thân thiện như xưa (đã bh thân thiện đâu =.=”), tuy rằng mẹ cũng không ép buộc cô, nhưng lời nói lại lộ ra hy vọng mãnh liệt là cô sẽ đáp ứng.
Bởi vì không muốn làm cho mẹ thất vọng, đồng thời cũng không muốn để người khác hiểu lầm cô bởi vì trở thành La thiếu phu nhân liền cao cao tại thượng không ai bì nổi, cho dù rất không tình nguyện, cô vẫn miễn cưỡng đáp ứng lời mời của Hạ Mạn Đình.
Quyết định đỗ xe tại một chỗ xa quán cà phê, Hạ Mộ Nghiên lập tức xuống xe, cô không muốn lái xe chạy tới cửa quán cà phê. Cô lựa chọn đi bộ một đoạn đến đó, bởi vì cô không muốn làm cho người ta để ý, càng không hy vọng Hạ Mạn Đình thấy rồi nghĩ cô khoe khoang.
Bước vào quán cà phê, cô cũng không tốn nhiều công sức liền phát hiện chỗ Hạ Mạn Đình đang ngồi, cô ta luôn phát ra ánh sáng chói loá. Cô chậm rãi bước tới, hướng tới người đang ngồi dựa vào cửa sổ vẫy tay với cô.
“Chị đã lâu không gặp”. Sự nhiệt tình chưa từng có từ trước tới nay, Hạ Mạn Đình chủ động chào hỏi cô, còn vẫy gọi cô ngồi vào chỗ đối diện.
“Ừ, đã lâu không gặp”. Cô có chút không tự nhiên gật đầu, Hạ Mộ Nghiên đối với sự thân thiện đột ngột của cô em gái có chút kinh ngạc, thậm chí còn nghi ngờ có phải nó không khoẻ hay không.
Từ khi cô kết hôn tới bây giờ đã hơn ba tháng, trong thời gian đó cô có mấy lần trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Hạ Mạn Đình luôn tránh không gặp mặt, cho thấy việc đối địch trong lòng cô ta chưa bao giờ chấm dứt. Không ngờ hiện tại đây, ba tháng sau, cô ta có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, trở nên hiền lành và nhiệt tình.
Trước sau khác biệt quá lớn, một cô gái đơn thuần như Hạ Mộ Nghiên không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với cô mới tốt.
“Em trước giới thiệu với chị một chút”. Hạ Mạn Đình tỏ vẻ không chú ý tới sự lúng túng của cô, rất vui vẻ nghiêng người về phía người đàn ông ngồi cạnh “Đây là bạn trai của tôi, Trác Ưng Kì”
Bạn trai?
Hạ Mạn Đình quen qua vô số bạn trai, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ giới thiệu qua với cô bất kì ai, từ trước đến nay đều không thấy, tại sao hôm nay lại dắt bạn trai đến đây giới thiệu (ta ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây ..khịt khịt )
“Hi, Nhĩ hảo”. Mặc dù cảm thấy kì quái, dù vậy cô vẫn lễ pháp chào hỏi.
“Hi, Nhĩ hảo”. Trác Ưng Kì hào phóng gật đầu chào hỏi cô.
(Nhĩ hảo: kiểu chào của người TQ, ta để nguyên)
Càng bởi vì tò mò, Hạ Mộ Nghiên nhiều lần đưa mắt đánh giá anh.
Ừm…. Người đàn ông này bộ dáng cũng khá đẹp trai, tóc ngắn vuốt thẳng lên cao toàn bộ đều nhuộm thành màu vàng kim, bên lỗ tai bên phải còn đeo một vòng khuyên bằng bạc, đẹp trai nhưng có vài phần hương vị xấu xa(bad boy), xem ra rất phù hợp với khẩu vị của Hạ Mạn Đình. (nghe tả đã thấy chẳng ra gì )
“Chị, em muốn nói với chị chuyện này.”. Giống như nhìn được sự nghi hoặc trong lòng cô, Hạ Mạn Đình ghé vào tai cô thì thầm nói.
“Lần này là em thật sự muốn nghiêm túc với anh ấy, cho nên hi vọng chị có thể nhận thức anh ấy, có cảm tình tốt với nhau, nói không chừng chúng em rất nhanh sẽ…..”
Khuôn mặt bỗng dưng đỏ lựng, cô ta che miệng cười, mặc dù lời nói không ra hết nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được ẩn ý bên trong.
“Thật sao?” Hạ Mộ Nghiên mỉm cười nói: “Vậy chúc mừng em.”
Tuy rằng đối với lời nói của Hạ Mạn Đình cô không thực sự hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà người ta đã nói như vậy, cô đương nhiên không muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt người ta. (để em làm giùm cho >.
Aizz, cha mẹ là nhân vật chính trị luôn tuỳ vào từng trường hợp để nói chuyện, mục đích là muốn người khác biết được con gái của mình sống rất tốt, từ đó khiến người ta hiểu được quan hệ với La gia hiển nhiên cũng cực kì tốt đẹp thôi.
“Không có thật sao?” Hạ Mạn Đình cười trêu nói “Không đúng sự thật sao mặt chị lại hồng như vậy?”
Cô xoay người khoác lấy cánh tay của bạn trai. “Em hỏi anh, về sau anh có thể giống anh rể đối xử với em tốt như vậy không ?”
“Điều đó là đương nhiên rồi!” Trác Ưng Kì vỗ vỗ đầu cô cười nói :”Em là tiểu công chúa của anh, anh làm sao có thể không đối tốt với em ? Ít nhất cũng phải giống phong cách của anh rể a!”
Vừa nói xong, không quên đặt lên môi bạn gái một nụ hôn thật sâu, hoàn toàn bỏ qua việc trước mặt bọn họ vẫn còn một người khác.
Mà Hạ Mạn Đình hoàn toàn tự nhiên cười cười hôn bạn trai của mình, tự nhiên đến mức độ không có một chút xấu hổ, không có một phần rụt rè, điều này làm cho Hạ Mộ Nghiên có chút không quen, cảm thấy xấu hổ, đành phải cúi đầu uống nước, làm bộ không nhìn thấy một màn thân thiết của hai người.
“Thật ra…….” Hạ Mạn Đình buông cánh tay của bạn trai ra, vẻ mặt ngọt ngào nhìn chị gái “Sau một thời gian em cùng anh ấy qua lại, bây giờ mới mới thực sự hiểu được tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, nghĩ thông suốt rồi liền cảm thấy thật là có lỗi, cho nên mới nhờ mẹ gọi điện cho chị, hẹn chị đến gặp mặt”
Cô cầm chặt tay của chị gái “Bởi vì em sợ em lỡ tay đánh chị, sẽ làm chị tức giận mà không để ý tới em nữa, lúc đó em thật sự quá đáng, nói những lời xúc phạm chị, lại còn lấy cái chai đánh chị, chị không để ý tới em nữa cũng là đúng thôi”.
“Kỳ thật chị cũng có lỗi” Hạ Mộ Nghiên thẳng thắn thành khẩn nói “Khi đó chị không nên nói em như vậy, nói xong những lời đó, chị cũng thật sự rất hối hận, sau này còn luôn trách mình đã quá mức xúc động”.
“Nói như vậy, trong lòng chị không hề trách em sao ?” Hạ Mạn Đình vui vẻ hỏi.
“Đương nhiên, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.” Hạ Mộ Nghiên gật đầu mỉm cười nói.
“Thật tốt quá, thật sự là tốt quá rồi !” Hạ Mạn Đình vui vẻ cầm tay cô lắc lắc. “Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau có được hay không?”.
“Chỉ cần em thích là được rồi” Hạ Mộ Nghiên thản nhiên nói.
Từ trước tới giờ đều là Hạ Mạn Đình khinh thường cô, làm cô thật sự chịu không nổi cô em gái này.
“Chỉ cần chị không giận em, em vui mừng còn chẳng kịp nữa là, làm sao có thể ghét bỏ được chứ !” Hạ Mạn Đình cười nói: “Mẹ biết chuyện này nhất định rất cao hứng, như vậy chút nữa trước khi về nhà em nhất định sẽ gọi điện thoại về báo cho mẹ biết tin, làm mẹ vui vẻ một chút.
Vẫn ngồi đó mỉm cười, Hạ Mộ Nghiên không nói gì thêm.
Cô không biết nguyên nhân tại sao thái độ của Hạ Mạn Đình lại thay đổi khác biệt như vậy, chắc chỉ có thể bởi vì bây giờ cô đã là La thiếu phu nhân, giá trị con người cũng khác xa trước, cho nên Hạ Đông Bình mới bắt ép con gái yêu của ông ta đến nối lại tình xưa với cô, có lẽ chỉ có khả năng này mặc dù là cực kì bé nhỏ.
“Em đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút” Hạ Mạn Đình vỗ vỗ bả vai của bạn trai “Anh cùng chị ấy nói mấy câu, chờ em một chút sẽ trở lại ngay”
Cô hướng chị gái nháy mắt mấy cái, sau đó liền rời chỗ ngồi đi về hướng toilet.
Giờ phút này chỗ này chỉ còn lại hai người là Hạ Mộ Nghiên và bạn trai em gái Trác Ưng Kì, từ trước đến nay cô không có thói quen ngồi chung một chố với đàn ông xa lạ nên có chút thẹn thùng.
Nên nói cái gì mới tốt đây.
“Cô/Anh………”
Cô đang định mở miệng hỏi thăm về gia đình đối phương, đối phương cũng đồng thời mở miệng.
“Mời nói.” Cô ngượng ngùng trả lời.
“Tôi…….” Trác Ưng Kì cũng có chút xấu hổ “Tôi không nghĩ bộ dáng của cô cừng Hạ Mạn Đình lại khác xa nhau như vậy, hoàn toàn là hai hình mẫu bất đồng”
“Đúng vậy !” Sự chênh lệch giữa hai chị em từ nhỏ luôn được người ta mang ra bàn tán, cô cũng không ngại “Từ nhỏ ta đã làm nền cho đoá hoa tươi này trổ lá”.
“Ngàn vạn lần đừng nói như vậy” Anh kịch liệt lắc đầu. “Kì thật mỗi người có hương vị riêng của mình, nói thực ra…….” Anh dừng lại một chút “Tôi thầm nghĩ cô so với Hạ Mạn Đình càng cuốn hút hơn”
Người đàn ông này có biết mình đang nói cái gì hay không vậy ? Anh ta là bạn trai của Hạ Mạn Đình đó nha !
Đối với lời khen ngợi của anh, Hạ Mộ Nghiên không hề cảm thấy cao hứng chút nào, trong kinh ngạc còn kèm theo một chút tức giận
“Làm sao vậy ?Cô không tin hả ?” Anh ta chăm chú nhìn cô.
“Tôi……..” Đột nhiên cô rất hy vọng Hạ Mạn Đình đi vệ sinh nhanh nhanh lên rồi ra ngoài này, miễn cho cô phải ngồi đối diện với tên đàn ông chuyên nói chuyện lảm nhảm nhàm chán này.
Bỗng dưng, Trác Ưng Kì đột nhiên đứng thẳng dậy ngang cái bàn, cúi người xuống hôn môi cô không báo trước.
Chạm phải một đôi môi lạnh lẽo, Hạ Mộ Nghiên không khỏi sợ ngây người, giật mình phục hồi lại tinh thần hung hăng đẩy anh ra.
“Trác tiên sinh, làm ơn hãy tự trọng” Cô phẫn nộ nói “Cái hôn vừa rồi chỉ là tôi muốn chứng minh cho cô thấy sức hấp dẫn của cô mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác cả” Anh giải thích ý nghĩ của mình “Mặc dù tôi yêu Mạn Đình, nhưng đồng thời có thể thưởng thức những cô gái khác có phải hay không ? Tôi chỉ đối với cô chỉ là thưởng thức mà thôi”
Trời ạ ! Đây là cái lí do gì vậy ?
Quả nhiên, loại đàn ông lưu manh này cô không thể hiểu được nổi.
Hạ Mộ Nghiên buồn bực vạn phần, người này nếu không phải bạn trai của Hạ Mạn Đình, cô tuyệt đối sẽ không chần chừ thưởng cho anh ta một cái tát.
“Thật xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được suy nghĩ của anh” Cô lạnh lùng nói “Xin anh về sau đừng làm những chuyện như thế này nữa, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí”
“Như vậy…….” Anh cũng không chút phật lòng cười trừ “Vậy mong cô nhận lời xin lỗi của tôi được không ?”
Nhăn lại hàng mi, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới người đàn ông ngồi trước mặt nữa
Đợi hồi lâu, Hạ Mạn Đình vừa khoan thai ra khỏi phòng vệ sinh cô liền nói lời cáo từ.
“Chị còn có việc đành phải đi trước” Mắt thấy em gái trở về, Hạ Mộ Nghiên khẩn cấp cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, cô không thể chịu đựng thêm một phút giây nào ngồi cạnh tên lưu manh này nữa.
“Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao ?” Trong mắt Hạ Mạn Đình ánh lên một tia thất vọng “Không thể ngồi thêm một lúc nữa sao ?”
“Ta còn có một cuộc hẹn khác, nếu không đi nhanh sẽ tới muộn” Cô tuỳ tiện tìm một cái cớ qua loa.
“Vậy cũng được !” Hạ Mạn Đình đành phải gật đầu nói “Lần sau chúng ta hẹn gặp vậy”
“Ừm, lần sau đi!” Thuận miệng đáp ứng một câu, Hạ Mộ Nghiên vội vội vàng vàng rời đi.
Lần sau ?
Nếu có tên đàn ông lưu manh kia nữa thì tuyệt đối sẽ không có lần sau !
La Kế Đường đang ngồi trong phòng làm việc rộng lớn đầy uy quyền của anh, chuyên tâm nghe thư kí Thiệu Oánh báo cáo về tiến độ công việc.
“Cho nên……Mọi công ty bên Mỹ đã được dàn xếp ổn thoả ?”
“Đúng vậy, chỉ cần sau khi luật sư xem xong các thoả thuận hợp đồng và thông qua, song phương có thể kí kết hợp đồng được rồi !”
“Kêu luật sư làm việc nhanh lên một chút.” La Kế Đường phân phó . “Hợp đồng này càng sớm kí kết càng tốt, miễn sau này đêm dài lắm mộng. ” Anh không muỗn chỉ vì bản hợp đồng này lại phải bay đến Mỹ thêm một chuyến nữa, lần trước vì dàn xếp chuyện này anh đã bỏ mất đem động phòng hoa chúc quý giá
“Được, đã rõ” Thiệt Oánh gật gật đầu.
“Đúng rồi” Anh nói tiếp “Giúp tôi đặt hai vé máy bay đến Hongkong, đặt thêm một phòng cao nhất ở khách sạn, cuối tuần này tôi phải đi một chuyến.”
A, phòng cao nhất ở khách sạn….. chắc chắn là phòng tổng thống rồi!
Hơn nữa lại còn đặt tận hai vé máy bay……
“Hai vé máy bay ngài nói là đề tên ngài cùng phu nhân phải không ?” Thiệu Oánh đã làm việc cho La Kế Đường từ lâu, đương nhiên hiểu được tâm tư của sếp mình, chẳng qua chỉ muốn chắc chắn qua một lần, chỉ thêm an toàn thôi, cần thận luôn là ưu điểm từ trước đến nay của cô.
“Đúng vậy” Anh tính toán mang vợ của mình đi chơi 2 ngày.
“Vậy tôi đi làm ngay bây giờ” Cô cười tủm tỉm đáp ứng
Xem ra sếp cô đối với vợ mới cưới rất là vừa lòng, dăm bữa lại đặt nhà hàng mang cô ấy đi ăn cơm, bây giờ còn đặt riêng phòng tổng thống ở ngoài quần đảo để nghỉ cuối tuần với cô ấy, theo La Kế Đường lâu như vậy, chưa từng thấy anh dụng tâm với cô gái nào như vậy.
“Đúng rồi” Nhắc tới La phu nhân, Thiệu Oánh đột nhiên nhớ tới một sự việc, “Có một tên phóng viên của tuần san “Thú vị” ở bên ngoài nói có việc muốn tìm ngài, tuy là tôi đuổi anh đi, nhưng mà…..”
(cái chỗ “Thú vị” theo bản mình cv nó là KÍNH nhưng mà sau khi tra từ điển Hán Việt nó ra rất nhiều nghĩa như: khoẻ mạnh, tinh thần, thú vị, cứng…. Nhưng mà mình thấy nó chẳng liên quan gì tới sức khoẻ mà cần sức mạnh vs tinh thần nên lấy tên “Thú vị”, và ở đằng sau nó có nói cái báo này luôn soi chuyện của người nổi tiếng nên cái tên này qua hợp rồi)
Từ trong đống văn kiện tư liệu dày cộp rút ra một tập hồ sơ mỏng đưa cho sếp.
“Anh ta nói, chỉ cần La tổng xem qua thứ bên trong, nhất định sẽ cho gọi anh ta, còn nói tôi tuyệt đối không được xem trước, nêú không La tổng nhất định trách tội tôi”
Thay ông chủ xem xét qua thư tín là một phần công việc của thư kí như cô, nhưng mà đối phương lại đặc biệt cường điệu, cô liền trực tiếp vào xin ý kiến của ông chủ
“Anh ta có nói gì về cái này không ?” Tiếp nhận tập hồ sơ, anh lật trước lật sau nhìn nhưng cũng không phát hiện ra là cái gì.
“Anh ta chỉ nói đồ bên trong có liên quan tới phu nhân, ngoài ra không nói thêm gì nữa.”
Có liên quan tới Hạ Mộ Nghiên ? Cái gì đây không biết ? La Kế Đường nhíu mày.
Tuần san “Thú vị” này nổi tiếng chuyên đi đưa chuyện linh tinh, chuyên săn đón những nhân vật nổi tiếng cùng các diễn viên ngôi sao để gièm pha, hay là…..
Vừa nghĩ đến, anh lập tức sẽ mở tập hồ sơ.
“La tổng, thỉnh cẩn thận……” Thiệu Oánh nhịn không được nhắc nhở
Đối với thân phận đặc thù của La Kế Đường, không thể dám chắc đối phương sẽ không bỏ thứ gì khác vào gây hại, như thả chút khí độc hay hoá chất độc hại thậm chí là bom linh tinh gì đó để làm hại anh.
“Không có việc gì” Lúc cầm tập hồ sơ anh đã cẩn thận sờ qua, ngoài một túi plastic lót ở trong thì không có chứa bất kì thứ đáng nghi nào khác, chỉ cần rút ra xem nội dung bên trong là biết ngay.
Nhìn vào trong tập hồ sơ đã mở, anh liếc một cái, trong túi quả nhiên chỉ có mấy tấm ảnh chụp.
Anh cẩn thận rút mấy tấm ảnh ra khỏi cái túi, sau khi xác định trong túi không còn dính bất kì dị vật gì mới bắt đầu kiểm tra nội dung của ảnh chụp.
A, đây có phải…….
Thoáng nhìn qua ảnh chụp, người cùng người đàn ông kia uống cà phê là Hạ Mộ Nghiên, sắc mặt anh không khỏi thay đổi.
Trên tay anh có ba tấm ảnh chụp thì hai tấm đã được xem qua rất nhanh.
Nhưng tầm mắt anh dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh chụp Hạ Mộ Nghiên cùng nam nhân kia đang hôn môi, máu toàn thân La Kế Đường xông lên tới đỉnh đầu, khϊếp sợ quá độ làm cho anh không nói nên lời.
Đây mới là ……..con người thật của Hạ Mộ Nghiên ?
Người vợ bảo thủ thanh thuần của anh ?
Không thể tin được, anh cẩn thận nhìn kĩ xác định lại một lần.
Gương mặt quen thuộc, cách ăn mặc quen thuộc, nhìn đi nhìn lại cuối cùng anh cũng không thể phủ nhận thân phận của cô gái trong ảnh.
Vợ của anh cư nhiên lừa gạt anh nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài !
Cứ tưởng rằng thanh thuần giản dị như cô sẽ an phận thư thường chỉ ở bên cạnh anh, không thể tưởng tượng được thiên hạ quạ đen bình thường hắc (giống câu cá mè 1 lứa bên mình), cô ta cũng diễn trò hồng hạnh xuất tường.
Hình người đàn bà trong ảnh cùng người mẹ trước đây như hợp lại làm một trong đầu anh….
“Gọi anh ta vào đây !” Nắm chặt tay, La Kế Đường phẫn nộ gầm nhẹ.
“Tên phóng viên kia sao ?” Thấy sắc mặt sếp tự dưng thay đổi xấu, Thiệu Oánh không khỏi luống cuống.
“Động tác nhanh lên !” Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh to tiếng với thư kí
“Vâng, tôi lập tức đi ngay” TRời ạ ! Trong tập hồ sơ đó rốt cục có cái gì mà làm sếp tức giận đến cái độ này ?
Không kịp suy nghĩ, thư kí lập tức cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đến nỗi hai chân muỗn nhũn ra chạy nhanh ra ngoài gọi người.
Tên phóng viên là một người đàn ông tuổi tương đối trẻ, ngoài việc chân bước thấp bước cao, miệng lại còn nhai nhai kẹo cao su, bộ dáng nghé con mới đẻ nhưng thích làm ra vẻ cọp già, nhìn qua giống như phóng viên mới vào nghề không lâu.
“Ảnh chụp này làm sao cậu có được ?” Trừng mắt nhìn người đàn ông đứng trước bàn làm việc, La Kế Đường lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên là do tôi chụp mới có”. Tên phóng viên bày ra bộ dáng lưu manh, đắc ý dào dạt nói.
“Vậy cậu gửi cho tôi mấy cái ảnh chụp này làm cái gì ?” Anh cười lạnh. “Đầu đề Hot như vậy cậu nên mang về toà soạn báo tranh công mới đúng, như vậy sếp của cậu sẽ ghi công khen ngợi, sau đó tăng lương cho cậu, cậu chắc không gửi nhầm chỗ chứ ?”
“Tôi đương nhiên không gửi nhầm chỗ” Phóng viên cười cười “Đây cũng chẳng phải đề tài thú vị gì, ông chủ nhiều nhất thưởng cho mấy ngàn tiền thưởng mà thôi, nhưng nêú giao cho La tổng, giá trị chắc sẽ hơn hẳn không phải sao ?”
Nghe vậy, La Kế Đường cũng cười, cười đến đáng sợ lại còn quỷ dị.
“Đừng nói với tôi, cậu tính đòi tiền chuộc từ tôi”
“Đòi tiền chuộc ?” Phóng viên xoa xoa tay. “La tổng làm gì nói khó nghe như vậy ?” Vẻ mặt anh tham lam “Ta chỉ muốn ngài chi cho chút phí che giấu mà thôi”
“Phí che giấu ?” La Kế Đường hai tay khoanh trước ngực, đánh giá của anh yếu kém vậy sao ? “Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu ?”
“La tổng đương nhiên cũng có thể không cho !” Anh làm bộ không sao cả “Nếu ngài không sợ chuyện vợ của mình hồng hạnh xuất ra tường thành đề tài bàn tán suốt trà dư tửu hậu, thì cũng được thôi.”
“Cậu thật sự nghĩ….. cậu có thể đem ảnh chụp này đăng lên tạp chí sao ?” Nheo mắt lại, La Kế Đường cười cười nhìn tên thái điểu* không biết sống chết này.
*thái điểu: Tức「 tân thủ」,「 tân nhân」,「newbie」nói chung là người không hiểu chuyện, tạm thời đặc chỉ đối tượng khuyết thiếu sở thảo luận lĩnh vực, thậm chí nhật thường sinh hoạt đích cơ bản thường thức. Thường gặp với tự ti hoặc cười nhạo người kia đẳng trường hợp, nhưng có khi tại chính thức thư diện văn chương trung tịnh không hàm biếm nghĩa.(từ Tàng Thư Viện =.=)
“Dù ngài có huỷ đi chứng cớ cũng không có việc gì, ta còn nắm trong tay một bản khác cất trong máy tính.” Tên phóng viên không tỏ ra sợ hãi “Chỉ cần ngài lập tức kí cho ta một tấm séc 500 vạn, thực hiện xong tôi lập tức đem giao toàn bộ những thứ còn lại cho ngài” Anh ta ngang nhiên nói luôn điều kiện.
“Năm trăm vạn ?” Bàn tay to của La Kế Đường vung lên “Tôi một hào cũng không cho cậu, hiện tại cậu có thể đi rồi !” (sao nghe xong câu này mình cứ thấy anh ki ki. Haha/ Đường: *lườm*/ Dạ a là ‘hào phóng’ nhất)
“Ngài thật sự không cần ?” Phóng viên hắc hắc cười nói “Đối với ngài năm trăn vạn chỉ là một con số nhỏ, ngài không nên vì tiếc một số tiền cỏn con mà đánh mất danh dự của mình chứ ? Tôi khuyên ngài nên thành thành thật thật đưa tiền cho tôi thì hơn, miễn cho sau này ai nhìn thấy ngài cũng cười vì ngài bị đội mũ xanh” (í muỗn nói bị cắm sừng =)])
“Năm trăm vạn đúng là một con số nhỏ” La Kế Đường thản nhiên nói “Tôi không đem nó cho cậu, cũng không thể nói tôi sẽ không đưa nó cho ai khác” Anh cười cười. “Tôi sẽ đem năm trăm vạn này ra làm tiền thưởng”
“Tiền thưởng ?” Tên phóng viên bất giác nuốt nuốt nước miếng.
Anh không thể coi thường thanh ân trầm thấp kia, phía sau thanh âm đó còn ẩn chứa một ý nghĩa uy hϊếp khủng bố.
“Đúng vậy.” La Kế Đường chăm chú nhìn anh ta “Nếu ảnh chụp này bị truyền thông đăng tải, năm trăm vạn này chính là tiền thưởng cho việc săn đầu người” Anh âm trầm cười. “Đương nhiên, cái đầu cần săn chính là đầu của cậu” (chết mày chưa, thấy anh tao nguy hiểm chưa con =))/ Đường: tránh ra để người ‘nhớn’ nói chuyện/ Dạ dạ)
Nghe vậy, tên phóng viên rốt cuộc ý thức được mình đùa nhầm người rồi, trong lòng bắt đầu hối hận trước khi tới đây không hỏi thăm thân thế của La Kế Đường.
“Hiện tại kinh tế đình trệ như vậy, trên đường hẳn có rất nhiều anh em đang chờ món tiền thưởng này để sống qua ngày” La Kế Đường cười lạnh “Chỉ cần tin tức này được tung ra, tôi cam đoan sáng ngày hôm sau sẽ có tin tức phát hiện thi thể của cậu tại một nơi xó xỉnh nào đó” Anh tức giận nói “Nếu không tin lời của tôi cậu có thể thử xem, xem lời tôi nói có thành sự thật hay không.”
La Kế Đường cũng không nghĩ động thủ với tên tiểu quỷ không hiểu sự đời này, chỉ lợi dụng thủ đoạn uy hϊếp dạy dỗ anh ta đi vào khuôn khổ, nhìn phản ứng răng đập vào nhau da mặt tái nhợt của anh ta, La Kế Đường biết lời doạ nạt của mình thật sự đã đạt hiện quả.
Hiện tại anh chỉ nuốn làm cho rõ ràng một chuyện
Ánh mắt đảo qua tấm ảnh chụp bóng dáng cô gái trên bàn, anh bất giác nắm chặt nắm tay.