Tại Hàn gia, cấm quân bao vây toàn phủ. Công công đang tuyên đọc thánh chỉ từ Hoàng thượng khiến cho mọi người trên dưới Hàn gia đều chấn kinh, tại sao lại có thể như thế!? Chỉ có Hàn Thiếu Khanh, nhìn mọi người xung quanh bị dọa đến mất mật cũng chỉ cười thản nhiên, bởi vì đây chính là báo ứng của bọn họ. Hoàng thượng thực sự là một người lợi hại, để cho bọn họ làm nô tỳ còn khiến bọn họ khó chịu hơn là bị gϊếŧ. Đày nô ɭệ đến biên quan, chẳng những Hoàng thượng vừa trừng trị những người này mà còn chiếm được thanh danh tốt, quả thật là cao thâm. Còn về phần chính mình, nàng biết Khâu Minh Thông nhất định sẽ vì quan hệ của nàng với Tiểu Ninh mà cầu tình giúp nàng.
Nàng đã chiếm được những gì nàng mong muốn, vì thế nàng cũng không cần ở lại Hàn gia này để làm gì. Đến bên cạnh Hàn lão phu nhân, ánh mắt Hàn Thiếu Khanh tràn ngập hận ý: “Lão yêu bà, ngươi cũng có ngày hôm nay, cuối cùng ta cũng đã báo thù cho con của ta, ha ha ha …” Nói xong, Hàn Thiếu Khanh cuồng tiếu mà rời khỏi Hàn gia.
Sau khi lấy lại tinh thần, Hàn lão phu nhân cuối cùng cũng hiểu những lời Hàn Thiếu Khanh nói, sau một lúc thì cũng hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, Hàn Thêm cố gắng tỉnh táo lại từ nỗi chấn kinh, Hàn gia không thể đổ trên tay của hắn được! Sau một lúc mờ mịt bế tắc, hắn nhớ đến sự kiện của Minh Nguyệt công chúa, từ khi công chúa mất tích thì hắn đã nhanh chóng bày ra một quân cờ, nhưng vì những năm gần đây đường làm quan của hắn thuận buồm xuôi gió, khiến hắn quên mất hai nữ nhân kia. Nghĩ đến điều này, Hàn Thêm vội vàng hét lớn: “Ta muốn gặp Hoàng thượng, ta biết Minh Nguyệt công chúa hiện đang ở đâu…” Hắn không thể chết chỉ vì tên nghiệt tử Hàn Thiếu Quân vô dụng này, chỉ cần việc này thành công thì tương lai của hắn sẽ tràn ngập vinh hoa phú quý.
Công công đang tuyên chỉ vừa nghe thấy liền khựng lại, hắn ở trong cung một thời gian dài, tất nhiên biết sự kiện kia, công chúa không phải chết non như lời đồn. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc suy nghĩ, sau liền nói với cấm quân chậm lại một chút, chờ hắn lên xin chỉ thị của Hoàng thượng rồi hãy hành động.
--- ------ -----
“Ngươi nói cái gì!?” Hiên Viên Minh Nhật vừa nghe thấy tin báo liền bật dậy từ long ỷ, Hàn Thêm thật sự biết muội muội đang ở đâu, hay đây chỉ là kế hoãn binh? Mặc kệ như thế nào, cần phải đi xem xét cẩn thận trước.
Mà những lời này vô tình để Tô Mộ Tịch đang vào nghe được, vội hỏi: “Minh Nhật, hắn nói thật sao, Hàn Thêm thật sự biết Minh Nguyệt đang ở đâu?” Mười tám tuổi, năm nay Minh Nguyệt vừa vặn mười tám tuổi, Quốc sư đã nói sẽ có tin tức của Minh Nguyệt trong năm nay. Như vậy những lời Hàn Thêm nói là sự thật.
Nhận thấy nỗi lòng kích động của mẫu thân, Hiên Viên Minh Nhật bước về phía trước đỡ nàng: “Nương, người đừng kích động, con sẽ cho người đi điều tra lời của Hàn Thêm. Ngọc Thuận, ngươi đến Hàn phủ truyền khẩu dụ của ta, chỉ cần Hàn Thêm nói ra nơi ở hiện tại của Minh Nguyệt công chúa, Trẫm liền miễn tội cho Hàn gia.” Nhưng nếu hắn dám tùy tiện tìm người lừa gạt Trẫm, Trẫm sẽ khiến cho toàn bộ Hàn gia trả đại giới. Đương nhiên, câu nói này Hiên Viên Minh Nhật không nói ra. Hiên Viên Hạo Thành đứng ở ngoài cửa Ngự thư phòng, nếu như hắn nói với Tịch nhi rằng Hàn Thêm đang nói dối, có phải Tịch nhi sẽ rất thương tâm hay không?
“Vâng, nô tài đi ngay.” Nếu thật sự có thể mang tin tức của công chúa về, đây chính là một đại hỉ sự.
Tô Mộ Tịch có chút không thể kiềm chế được, vội nói: “Ta sẽ đi cùng.” Vạn nhất trên đường đi xảy ra chuyện gì thì sao? Nàng không thể mạo hiểm một lần nữa. Hiên Viên Minh Nhật phẩy tay bảo Ngọc Thuận ra ngoài rồi mới nói với Tô Mộ Tịch: “Nương,
người an tâm chờ một chút, chờ nàng ấy tiến cung rồi không phải người sẽ biết sao.” Hàn Thêm này, nếu lần này tìm ra không phải là công chúa, Trẫm nhất định sẽ khiến cho hắn ‘sống không bằng chết’.
--- ------ ---
Khi Ngọc Thuận đến Hàn phủ truyền khẩu dụ, Hàn Thêm biết chiêu này của hắn đã thành công, chỉ cần việc này thành công, toàn bộ Hàn gia sẽ không bị sung nô biên quan nữa. Ngọc Thuận truyền khẩu dụ xong rồi mới nói: “Hàn Thêm, người còn không mau dẫn đường?”
Lúc này Hàn Thêm mới tỉnh táo lại, đứng lên: “Công công, xin đi theo ta.” Vừa nói vừa dẫn đường đi trước Ngọc Thuận, đi một đoạn dài mới đến cửa ngoại viện. Gõ cửa cũng không có ai ra mở cửa, lại gõ vài lần thì mới có một phụ nhân ra xem, vừa thấy là Hàn Thêm thì vội vàng nói: “Hàn đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến đây, chờ ngài lâu đến nỗi mắt của ta cũng sắp bị mù rồi…” Cho đến lúc Hàn Thêm cố sức nháy mắt ra hiệu thì bà mới nhận ra, nhanh chóng ngập miệng, nhìn thấy phía sau Hàn Thêm còn có một người mới giật mình.
Chờ đi vào sân, Hàn Thêm mới hỏi: “Tiểu Thúy, dưỡng nữ của ngươi đâu?”
Phụ nhân bị kêu là Tiểu Thúy có chút mất tự nhiên, nói: “Nàng nghỉ ngơi ở trong phòng, ta đi gọi nàng ấy ra.” Đáng chết thật, nếu biết Hàn đại nhân đến đến thì đã không để cho nha đầu kia tư tình cùng khách nhân.
“Không cần, ngươi dẫn chúng ta qua đó luôn đi!” Đi một quãng đường dài như vậy, Ngọc Thuận vốn đã mất kiên nhẫn. Xem ra người này rất quan trọng, người này ra lệnh như vậy mà ngay cả Hàn đại nhân cũng không dám nói lại, Tiểu Thúy lại càng không dám nhiều lời, chỉ có thể dẫn hai người đi vào. Đi đến cửa liền kêu lớn: “Bích Đình, Bích Đình… có người đến tìm, ngươi mau ra đây…”
Người bên trong nghe tiếng quát to, từ dưới thân nam nhân đứng dậy, vội vàng tóm lấy quần áo, bất mãn nói: “Nương, người gọi ta làm gì… Để cho bọn họ chờ đi, không thấy ta vẫn còn đang tiếp khách nhân sao!” Nói xong mới mở cửa, quần áo vẫn còn chưa chỉnh tề.
Ngọc Thuận và thị vệ đều nhanh chóng quay mặt tránh đi, trong lòng Ngọc Thuận cả kinh, đây chính là muội muội của Hoàng thượng, là Minh Nguyệt công chúa sao? Như thế nào... như thế nào lại như vậy? Nhìn bộ dạng mở cửa của nàng ta lúc nãy, Ngọc Thuận quá hiểu về cuộc sống dân gian, sao có thể không biết đang xảy ra chuyện gì.
Nữ tử tên gọi Bích Đình vừa thấy có nhiều người như vậy thì cũng biết những người này không phải đến tìm nàng để làm cái ‘việc kia’, đành mặc quần áo bất an đứng một bên. Thấy nàng đã ăn mặc chỉnh tề, nam nhân bên trong đã rời đi, Hàn Thêm mới nói: “Công công, chính là nàng ấy.” Nữ nhân này sao lại làm ra việc này, không phải hàng tháng hắn vẫn đưa cho các nàng hai mươi lượng bạc sao? Hàn Thêm không biết, từ khi hắn không quan tâm đến nơi này,
cũng đã từ lâu hạ nhân không có đưa bạc qua.
Ngọc Thuận nhìn thoáng qua rồi mới nói: “Hàn Thêm, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi dám nói dối Hoàng thượng thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Trọng tội khi quân chính là tru di cửu tộc.” Một nữ nhân như vậy thực sự là muội muội của Hoàng thượng? Ngọc Thuận có chút nghi ngờ, tuy rằng nữ nhân này có ba phần tương tự
Hoàng thượng, nhưng trong ánh mắt lại quá mức lỗ mãng. Người như vậy một khi bước vào Hoàng thất thì sẽ không có chuyện gì tốt.
“Hàn Thêm không dám nói sai.” Bảo hộ mạng sống quan trọng hơn, quản cái gì mà chín tộc hay mười tộc chứ, nếu như hắn chết thì những người kia cũng nên chôn cùng.
Tiểu Thúy và Bích Đình đứng bên cạnh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Thúy đã sống vài chục năm tất nhiên hiểu được, nếu chuyện này trót lọt thì
cuối đời của nàng là vinh hoa phú quý, còn nếu bị vạch trần thì cùng lắm là mất đi một cái mệnh tiện mà thôi. Bích Đình đã nghe Tiểu Thúy nói về việc thế thân này, nhưng thật ra nàng không biết thân phận thế thân của mình ra sao, lúc này nghe Ngọc Thuận nhắc đến Hoàng thượng, cả người nàng đều giật run lên. Nếu thân thế của nàng có liên quan gì đó đến Hoàng thượng thì có phải sau này nàng sẽ được sống trong vinh hoa phú quý? Không bao giờ phải ngủ với nủ nam nhân để kiếm bạc nữa?
“Nếu đã như vậy thì lấy ngọc bội ra đây!” Ngọc Thuận vươn tay, hắn nhớ lúc công chúa mất tích, trên người của nàng có mang một mảnh ngọc bội giống y như mảnh ngọc bội của Hoàng thượng.
Chuyện này, nhiều năm trước Hàn Thêm đã dặn dò Tiểu Thúy lấy lí do thoái thác, Tiểu Thúy mới nói: “Quan gia, lúc trước gia cảnh bần hàn nên đã đánh mất, ta chỉ nhớ rõ nếu để ngọc bội dưới ánh mặt trời thì sẽ hiện lên hai chữ ‘Minh Nguyệt’.” Nói như vậy có lẽ là được rồi.
Ngọc Thuận nhíu mày, chỉ vào Tiểu Thúy nói: “Các người, áp giải nàng và Hàn Thêm về Hàn phủ, chờ Hoàng thượng gặp vị cô nương này rồi định đoạt.” Ngọc bội kia hắn cũng chỉ nghe Hoàng thượng nói qua, đó là ngọc bội do Tiên hoàng sai người chế tác riêng, đặt dưới ánh mặt trời quả thật sẽ xuất hiện hai chữ ‘Minh Nguyệt’. Nói như thế, nữ tử này quả thật có thể là muội muội của Hoàng thượng. Nhưng ám vệ của Hoàng thượng đều đã lục tung cả Hoàng thành lên mà cũng không tìm thấy, tại sao Hàn Thêm lại tìm được? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn hình như là đã biết trước chuyện này, lại chờ đến thời khắc này mới nói ra thì tám phần là để bảo hộ mạng sống. Nhớ lại lúc nãy, nếu không phải vì có Hoàng Thái hậu ở đó thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ không để nữ tử này tiến cung qua loa như vậy.
--- ------
Bích Đình đi theo Ngọc Thuận tiến cung, nhìn thấy Hoàng cung nguy nga tráng lệ như vậy, tâm tư cũng theo đó mà lớn dần. Thế thân của nàng có liến quan đến Hoàng gia sao? Nếu thật sự như thế, vậy nàng… Nghĩ tới tương lai sau này, Bích Đình cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Ngọc Thuận thấy biểu tình của nàng như vậy, không dấu vết nhíu mày, tình tình này không giống Thái Thượng hoàng, cũng tuyệt đối không giống Hoàng thái hậu và Hoàng thượng, ngay cả Văn Vương và Võ Vương đang ngao du bên ngoài cũng khong giống. Là do ở lớn lên trong dân gian nên tính tình mới kém như vậy?
Dẫn người đến Thái cực điện, Hiên Viên Minh Nhật, Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành đều đang chờ ở đó. Nhìn thấy nữ tử này, Hiên Viên Minh Nhật nhíu mày đầu tiên, người này chắc chắn không phải là muội muội của hắn, nhìn thấy nàng hắn không có một chút ý muốn thân cận nào cả. Cảm giác còn không bằng lúc hắn gặp được tiểu cô nương kia ở ngoài cung nữa. Tô Mộ Tịch cẩn thận nhìn Bích Đình, mặc dù nét mặt có chút tương tự với Minh Nhật, nhưng đứa nhỏ từ trong bụng nàng sinh ra, lại mặt đối mặt như vậy, nàng không có khả năng nhận sai, người này, không phải Minh Nguyệt của nàng!
Người ngày thường nói nhiều nhất, Hiên Viên Hạo Thành một câu cũng không nói, chỉ gắt gao nhìn Bích Đình, hắn rất muốn xông lên hỏi người kia - một nữ tử có trái tim thật bẩn, tại sao lại muốn giả mạo nữ nhi của hắn? Vì sao muốn làm Tịch nhi thương tâm?
Bích Đình lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, học cách xem sắc mặt người khác là bắt buộc. Thấy những người này nhìn nàng đều không cao hứng, tâm tư nổi lên, mờ mịt hỏi: “Các người là thân nhân của Đình nhi sao?” Vừa rồi nghe Ngọc Thuận thỉnh an, có Thái Thượng hoàng, Hoàng Thái hậu, còn có Hoàng thượng, nếu là sự thật, vậy không phải nàng là công chúa rồi sao? Ánh mắt Bích Đình lóe lên, lập tức chuyển thành ánh mắt hàm chứa lệ nhìn về phía ba người. Nàng phải nắm bắt lấy cơ hội này, cho dù như thế nào thì cũng phải giống như nàng thật sự tìm được thân nhân của mình.
Tâm tư của Bích Đình, làm sao có thể dối trá được Tô Mộ Tịch, người đã quen nhìn những nữ nhân dối trá. Nhìn thấy nàng ta như vậy, Tô Mộ Tịch lại nhớ về những người làm cho nàng phiền lòng trước kia, Tô Mộ Tuyết và Cận Băng Tâm (*). Hiên Viên Hạo Thành đỡ lấy Tô Mộ Tịch, nói: “Tịch nhi, Thành nhi đỡ ngươi hồi cung, nơi này giao cho Minh Nhật đi.” Hắn nhất định để cho Minh Nhật thu thập người xấu, vì sao lại muốn gạt Tịch nhi và Minh Nhật? Tô Mộ Tịch gật đầu, Tô Mộ Tuyết và Cận Băng Tâm, đã nhiều năm như vậy rồi mà khi nhớ đến vẫn cảm thấy chán ghét các nàng.
(*) Mời các nàng tìm đọc ‘Trùng sinh chi ngốc phu quân’ để biết thêm chi tiết… ^^
Hiên Viên Hạo Thành và Tô Mộ Tịch vừa rời đi, Hiên Viên Minh Nhật hỏi cũng chưa hỏi liền ra lệnh: “Ngọc Thuận, áp giải nàng ta xuống dưới, xử trí cùng với Hàn gia. Còn nữa, truyền khẩu dụ của ta, Hàn Thêm khi quân phạm thượng, chiếu theo luật vốn nên tru di cửu tộc nhưng Trẫm niệm tình ân đức đời sau, tam tộc Hàn thị đều làm nô ɭệ sung quân biên quan, chấp hành từ hôm nay, không thể sơ suất.” Hàn Thêm, ngươi giỏi lắm, hắn truyền chỉ cho ám vệ, nhất định khiến cho một nhà Hàn Thêm ở biên quan ‘sống không bằng chết’!
“Hoàng thượng, vì sao người không hỏi xem thân thế của ta? Vì sao người không hỏi ta?...” Bích Đình thật sự không dám tin, tại sao lại xảy ra sự tình như vậy? Nàng không phải nên trở thành công chúa sao? Vì sao lại trở thành như vậy? Ngay cả hỏi cũng chưa hỏi mà hắn đã muốn đuổi nàng đi…
Bất quá, cho dù nàng ta kêu la thế nào, cũng không có ai đáp lại lời của nàng bởi vì nàng đã bị thị vệ áp giải đi thật xa…