Chương 7: Thong thả sống những ngày tháng tốt đẹp

Edit: halina

Theo cách quy đổi ngân lượng của Thánh Quỳnh đại lục, một lượng bạc tương đương mười văn tiền, một lượng vàng tương đương một ngàn lượng bạc.

Hiện tại trong tay Liên Thanh có 160 lượng bạc, có thể mua nhiều đồ bổ cho mẫu thân và đệ đệ.

Đi đến chợ, Liên Thanh mua hai con lươn vàng lớn, ba cân thịt heo nhiều mỡ và thêm vài cân rau xanh.

Rồi sau đó còn mua không ít nồi niêu, đồ trong cái biệt viện hoang tàn đó đều nát đến không chịu nổi, nếu không phải nơi đó có cái lỗ nhỏ rỉ nước ra thì đúng là một cái chỗ bỏ đi.

Hiện tại nàng đã có năng lực kinh tế, việc đầu tiên Liên Thanh phải làm là tân trang cho cái biệt viện đó.

Không chỉ có như thế, trong tay Liên Thanh cầm bao lớn bao nhỏ, còn đến cửa hàng trang phục để mua hai bộ y phục mới cho mẫu thân và đệ đệ rồi mới vẻ vang trở lại trong viện.

Cũng may đây là một tòa tiể viện nát mà Cố gia vứt bỏ nên khi quay về không cần phải đi qua cửa chính Cố gia, nếu không Liên Thanh mang theo nhiều đồ tốt như thế nhất định sẽ bị những kẻ gian ác của Cố gia cướp hết.

Gần đây vì không muốn để kẻ xấu biết mình còn sống nên Liên Thanh tận lực giảm sự tồn tại của mình xuống để bảo đảm an nguy của mẫu thân và đệ đệ.

“Nương, hai người đang làm gì?” Liên Thanh trở lại trong viện thì thấy Cố Tuyết Cầm đang ôm Liên Nhật Kiệt đứng dưới ánh mặt trời, không biết đang làm cái gì.

Cố Tuyết Cầm ngẩng đầu lên nhìn về phía Liên Thanh, mà Liên Nhật Kiệt

lại quay mông về phía Liên Thanh, giãy giụa mấy cái nhưng không có cách nào xoay người lại nên chỉ có thể nhụt chí tiếp tục nằm trên người mẫu thân.

“Thanh Nhi, sao trong tay con cầm nhiều đồ như thế?” Cố Tuyết Cầm kinh ngạc nhìn bao lớn bao nhỏ trong tay Liên Thanh.

Vơ vét hết đồ trong viện cũng không nhiều bằng đồ trong tay Liên Thanh lúc này!

Liên Nhật Kiệt nghe nói trong tay tỷ tỷ ôm nhiều đồ thì rất tò mò, lại muốn giãy giụa.

“Kiệt Nhi đừng nhúc nhích, cẩn thận kim khâu đâm vào da thịt.” Cố Tuyết Cầm cảnh cáo Liên Nhật Kiệt một tiếng.

Thì ra nương đang đang vá quần áo cũ trên người đệ đệ, Liên Thanh nhanh chóng ném bao lớn bao nhỏ trong tay xuống rồi lục tìm xiêm y mới mua.

“Nương, đừng vá nữa, nhanh ném hết quần áo cũ chúng ta đã mặc nhiều năm qua đi!” Liên Thanh đi đến gần, nắm lấy y phục Cố Tuyết Cầm đang cần thận khâu trong tay rồi dùng sức xé rách, đường vá liền bị Liên Thanh dựt đứt.

Cố Tuyết Cầm ngây người nhìn Liên Thanh, không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì với nữ nhi, còn những đồ vật chất đống bên nhau kia từ đâu tới.

“Nương, hôm nay Thanh Nhi lên núi, may mái hái được ba cây Bích Liên Thiên Thượng phẩm và một nhánh Linh Chi trăm năm, mới bán xong lấy được 160 lượng bạc. Từ giờ chúng ta không bao giờ bán dược liệu cho Cố gia nữa, bọn họ chỉ biết lừa chúng ta! Nương, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt!” Có Liên Thanh ở đây, những ngày khổ cực của một nhà Cố Tuyết Cầm đã chấm dứt!

Cảm giác được thân thể mẫu thân đang run rẩy, còn Liên Nhật Kiệt đang dựa vào Cố Tuyết Cầm thì hơi nghiêng người, sốt ruột hỏi: “Nương, sao người lại khóc?”

“Nương không khóc mà là đang cười.” Cố Tuyết Cầm không phải kẻ ngốc nên đương nhiên biết rõ ràng dược thảo mình cung cấp cho Cố gia đều là loại Thượng phẩm, nhưng mà dù thế nào thì Cố gia cũng chỉ cho một nhà ba người bọn họ hai lượng bạc một tháng.

Nhưng mà hai lượng đã đủ rồi, so với việc mang theo con cái lê lết trên các con phố để ăn xin, huống chi Cố gia cho bọn họ thuê nhà không thu tiền, Cố Tuyết Cầm thấy như vậy đã đủ rồi!

“Nương, dẫn đệ đệ đi tắm rồi mới thay xiêm y Thanh Nhi cho hai người, nhìn xem có hợp không.” Liên Thanh nhét tay nải trong tay mình vào l*иg ngực Cố Tuyết Cầm.

Liên Nhật Kiệt vui vẻ ra mặt, kéo Cố Tuyết Cầm vào nhà, cậu gấp gáp muốn tắm rửa sạch sẽ để mặc đồ mới đến không chờ nổi nữa rồi.