Chương 30: Thí Ước thần uy

Edit: Susublue

“Dù sao cũng chỉ là một nha đầu mà lại có thể gϊếŧ được sáu huynh đệ bọn ta?” Liên Thanh có thể lên được đỉnh núi thì hai tên võ tu giả được Cố gia mướn về trấn giữ núi Hắc Mộc còn sống sót cũng có thể đoán được nàng nhất định đã xử lý xong hai huynh đệ trấn giữ dưới chân núi.

Dưới cơn thịnh nộ, tên có tu vi ở tầng thứ sáu huy động võ lực, hung ác đánh một đòn thẳng về hướng Liên Thanh đang né tránh.

Liên Thanh phi thân nhảy lên một cây đại thụ khác, nhìn lại cây sam lúc đầu mình đứng thì thấy nó đã bị người ta dùng võ lực đánh ngã xuống đất.

Toàn bộ linh hồn lực trong cơ thể dùng hết, Liên Thanh cần phải nhanh chóng nghĩ ra phương án tác chiến có xác suất thắng nhanh nhất.

“Để mạng lại đây, đừng mơ chạy thoát!” Hai gã võ tu giả có tu vi đều cao hơn Liên Thanh nên khi hợp lực cùng tấn công thì không hề cho nàng bất cứ cơ hội nào để thở dốc.

Tuy tu vi của Liên Thanh ngừng ở Cơ Trúc Kỳ tầng thứ ba nhưng nàng mới vừa hút sức mạnh của ba gã Cơ Trúc Kỳ tầng thứ ba và ba gã Cơ Trúc Kỳ tầng thứ tư nên tu vi thực tế đã không còn ở mức mà kẻ địch tưởng tượng.

Hai gã võ tu giả đồng loạt tập kích Liên Thanh, nàng dốc hết toàn lực mới chống lại được đòn tấn công của bọn họ.

“Dị năng cộng thêm võ tu, không đơn giản! Nhưng thật đáng tiếc, ngươi gϊếŧ người của chúng ta thì phải chết!” Thánh Quỳnh đại lục coi trọng cường giả, Liên Thanh là thiên tài có được hai thiên phú, nhưng thực lực lại thấp hơn một võ tu giả ở Cơ Trúc Kỳ tầng thứ sáu cho nên nhất định phải chết dưới tay kẻ địch!

Tu vi chỉ thấp hơn một tầng cũng không thể chống đỡ, huống chi Liên Thanh sử dụng sức mạnh tầng thứ ba để đối kháng với một tên có sức mạnh tầng thứ tư và tầng thứ sáu, nàng không muốn bỏ mạng lại núi Hắc Mộc này!

“Tiểu Thí Ước, ngươi không ra cứu ta thì cứ chờ cùng hồn phi phách tán đi!” Sở dĩ Liên Thanh biết đối phương có một người là cường giả Cơ Trúc Kỳ tầng thứ sáu mà còn mạo hiểm hiện thân là vì nàng nắm con át chủ bài này trong tay.

Nếu Liên Thanh sắp bị kẻ địch dùng võ lực nghiền chết mà Tiểu Thí Ước còn không xuất hiện thì quá không được rồi!

“Thí Ước Thí Ước ~” Sao trời tối nay rất ít, thời tiết vốn không thể có dông tố nhưng trên trời lại xuất hiện một vệt sấm sét trong đêm đen.

‘ Ầm ~’

‘ Xẹt xẹt~’‘ Tách tách ~’

Một mùi khét nồng nặc bay vào trong mũi Liên Thanh, diexndafnnlequyddonn nàng còn chưa lấy lại tinh thần thì Tiểu Thí Ước đã giúp nàng giải quyết xong hai tên nguy hiểm này!

Đây là lần đầu tiên Liên Thanh thấy thần uy của Tiểu Thí Ước, nàng cũng sợ ngây người!

“Chủ nhân, Thí Ước giỏi không? Giỏi không~?” Lông tơ trên người Tiểu Thí Ước cũng phát ra tiếng xẹt xẹt, thân thể còn lưu lại chút điện.

Liên Thanh vươn ngón trỏ chạm vào thân thể Tiểu Thí Ước thì đầu ngón tay lập tức có một dòng điện truyền vào trong cơ thể.

Khi nàng cúi đầu nhìn về phía hai cỗ thi thể bị lôi điện đánh cháy đen kia, một luồng ánh sáng xuất hiện rồi chui vào trong cơ thể dưới lớp lông tơ của Tiểu Thí Ước.

Người là do Tiểu Thí Ước đánh bại nên tất nhiên nó sẽ hấp thu sức mạnh của bọn họ.

“Rất tuyệt, trở về sẽ thưởng cho ngươi.” Liên Thanh nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát một lát. “Trấn giữ ở chỗ này.”

“Dạ, chủ nhân!” Tiểu Thí Ước nghe lời, thân thể nhỏ tròn vo chạy tới bên cạnh hai cổ thi thể, vươn đầu lưỡi nhỏ phấn nộn ra liếʍ liếʍ, bởi vì hương vị quá khó ăn nên cảm thấy ghét bỏ mà nhổ nước miếng ‘phụt phụt phụt ’.

Có Tiểu Thí Ước hỗ trợ nên Liên Thanh không hề lo lắng trên núi Hắc Mộc sẽ còn võ tu giả do Cố gia mướn tới trấn thủ đỉnh núi nữa, mắt thấy trời sắp sáng thì liền ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Chỉ cần tấn chức thì linh hồn lực và võ lực mà nàng hao tổn nãy giờ sẽ có thể khôi phục lại. Hai canh giờ sau, trời càng ngày càng sáng thì Liên Thanh cũng tấn chức tới Cơ Trúc Kỳ tầng thứ năm thành công!

Ngay sau khi chủ nhân tấn chức thì thân thể của thú khế ước như Tiểu Thí Ước cũng thay đổi, cơ thể tròn tròn rút lại thành nhỏ gầy, tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, biến thân thành một con ‘ hồ ly ’ màu trắng.