Chương 13: Đi Trúc huyện trước

Edit: halina

Hôm qua Cố gia không thu hoạch được gì, Liên Thanh không cần nghĩ cũng biết gian nhà chính của Cố gia đã loạn không ra cái dạng gì rồi.

Hôm nay Liên Thanh không muốn lên núi nữa. Đêm qua tiến vào không gian hư vô, Liên Thanh xem qua phương thuốc của Đỉnh Hồn Ký Lục, đồng thời cũng nhận biết được không ít đan dược.

Hoàng Long Đan và Kim Tủy Đan chính là loại đan dược giúp tu luyện ở giai đoạn Cơ Trúc Kỳ của Võ Tu Giả.

Bây giờ Liên Thanh vẫn chưa có năng lực luyện đan nên chỉ có thể mang thảo dược đến hiệu cầm đồ bán lấy tiền rồi mới đến đan dược phường mua hai loại đan dược này.

Sau khi nói với mẫu thân xong thì Liên Thanh liền cải trang đi ra khỏi cái sân nhà hoang tàn của Cố gia, nhắm thẳng về hướng tiệm cầm đồ.

Lần này tới cửa hiệu cầm đồ Liên Thanh không bị đuổi ra ngoài nữa, mà ngược lại chưởng quầy còn rất khách sáo hoan nghênh Liên Thanh vào tiệm.

“Tiểu hài nhi, Bích Liên Thiên mọc hoang lần trước ngươi bán cho ta có còn nữa không?” Chưởng quầy mở miệng rộng cười vui vẻ, lần trước Liên Thanh bán cho hắn ba gốc Bích Liên Thiên, hắn lại có thể bán cho Ly gia với giá gấp ba!

Bán cho Ly gia thì thôi đi, nếu có thì hắn sẽ mua hết tòan bộ gốc Bích Liên Thiên Thượng phẩm với cùng giá như vậy!

“Chưởng quầy, là nhờ chất lượng thảo dược ta bán cho ngươi quá tốt cho nên ngươi mới kiếm được một món lời lớn đúng không?” Mắt Liên Thanh lập tức lóe sáng, lần trước là bởi vì nàng không hiểu biết giá trị của Bích Liên Thiên trên thị trường, lần này chưởng quầy mơ tưởng muốn mua với giá hai mươi lượng sợ là không có khả năng.

Chưởng quầy lắc lắc đầu, thì thầm nói: “Chỉ có ba gốc Bích Liên Thiên mà có thể kiếm lời lớn sao? Chẳng qua là bán với giá gấp ba lần thôi.”

“Ngươi bán sáu mươi lượng một gốc?” Liên Thanh kinh ngạc, bởi vì nàng đã điều tra rồi, Bích Liên Thiên Trung Phẩm trên thị trường cũng chỉ hai mươi lượng một gốc, nhưng nàng không ngờ Thượng Phẩm lại có thể bán được sáu mươi lượng!

Chưởng quầy nhất thời cao hứng nói lỡ miệng nên liền ho khan hai tiếng hỏi: “Tiểu hài nhi, hôm nay ngươi mang tới cái gì?”

“Tất nhiên là thảo dược.” Liên Thanh kéo giỏ tre phía sau xuống.

Nếu trực tiếp lấy thảo dược từ không gian hư vô ra thì chắc chắn chưởng quầy sẽ nghĩ nàng làm bùa phép. Cho nên nàng đã sớm bỏ hết thảo dược hôm nay muốn bán vào giỏ tre.

Liên Thanh chỉ lấy ra ba loại thảo dược, theo thứ tự Hỏa Hồng Quả, Bổ Thiên Chi Hòa Bích Liên Thiên.

Chưởng quầy có mắt nhìn tốt, liếc mắt một cái đã nhìn ra thảo dược Liên Thanh lấy ra là trên mức Thượng Phẩm.

“Tiểu hài nhi, thảo dược của ngươi đào được từ đâu?” Chưởng quầy đếm tổng cộng tất cả ba loại thảo dược là có ba mươi cây! Nếu tự hắn lên núi hái về chẳng phải là có thể kiếm một đồng tiền lớn sao?

Chưởng quầy lừa Liên Thanh như đang lừa một đứa bé, nhưng Liên Thanh không phải kẻ ngốc: “Chưởng quầy, nếu ta nói cho ngươi biết chỗ hái thảo dược thì giữa ta và ngươi còn có mua bán sao?”

“Ha ha… Được, ta cũng không tính kễ được ngươi. Tiểu hài nhi nhà ngươi thật khôn khéo!” Chưởng quầy lấy bàn tính ra, tay thoăn thoắt tính toán trên mặt bàn tính, xem coi đám thảo dược Liên Thanh mang đến có trị giá bao nhiêu.

Liên Thanh đã tính qua trước rồi, chưởng quầy phải trả cho nàng mức giá trên một lượng vàng thì nàng mới bán.

“Như vậy đi, ta tính ngươi một ngàn một trăm lượng bạc, được không?” Chưởng quầy đã đoán được từ trước, hắn có thể bán được cái sọt thảo dược này với giá gấp đôi.

Liên Thanh gật đầu, một ngàn một trăm lượng bạc, tương đương với một lượng vàng còn nhiều hơn một trăm lượng bạc, nàng vừa lòng. Nhưng qua lần này thì xem ra nàng vẫn không hiểu biết gì về giá cả hàng hóa ở Thánh Quỳnh đại lục, chưởng quầy ra giá còn cao hơn nàng đã tính.

Sau khi giao dịch thành công, Liên Thanh thấy sắc trời còn sớm nên muốn rời khỏi Thính Phong trấn, đến Trúc huyện.

Theo cấp bậc phân chia ở Thánh Quỳnh đại lục, trấn chính là đơn vị hành chính nhỏ nhất.

Ở cái “ địa phương nhỏ” như Thính Phong trấn này không có Đan Dược Phường nào được mở. Theo như Liên Thanh biết thì muốn mua đan dược chỉ có thể đến Trúc huyện gần đây nhất