Chương 2: Mọi thứ ở đây đều rất đại

Lý Ngữ ngơ ngác nhìn Lý Đồng và một cô nương đang khác đang nghe Phúc mụ mụ chỉ dạy. Nàng không hiểu tại sao mình và đệ đệ phải tới đây, chỗ này không có trụ trì và sư cô, cũng không có các vị hòa thượng thường cho nàng bánh màn thầu để ăn. Ở đây rộng lớn, thật nhiều căn phòng, có rất nhiều hoa và cá, đây là lần đầu tiên Lý Ngữ được thấy một nơi đẹp y như câu chuyện mà đệ đệ thường kể cho nàng nghe trước khi đi ngủ.

“Sau này các ngươi không cần làm bất cứ việc gì cả, chỉ cần nghe lời và luôn đi theo thế tử và Ngũ hoàng tử. Chờ thời điểm đến, các ngươi sẽ được tự do.” Phúc mụ mụ luyên thuyên nhắc nhở, chỉnh trang lại quần áo của Lý Đồng và Lâm Kiều. Bà nhìn hai đứa trẻ, rồi lại thở dài, bọn chúng chẳng biết rõ việc gì sắp xảy ra cả.

“Phúc bà bà, còn tỷ tỷ của ta, nàng sẽ được ở chung với ta chứ?” Lý Đồng nắm lấy tay Lý Ngữ, trấn an tỷ tỷ của mình.

“…Nàng ấy sẽ là nha hoàn của thế tử, khi rảnh rỗi ngươi có thể đến tìm nàng.”

“Các người nói khi ta chịu làm thư đồng cho Ngũ hoàng tử, mỗi ngày sẽ trả cho ta mười quan tiền*, ta có thể tự nuôi tỷ tỷ, nàng không cần phải làm việc.”

*: Một quan bằng 360 – 600 đồng bây giờ.

Lý Đồng cố tranh luận, Phúc mụ mụ cũng là bắt đắc dĩ, thế tử muốn đứa bé ấy, bà không ngăn được. Lý Ngữ ôm chặt Lý Đồng, như sợ chỉ cần nàng buông lỏng tay một chút, đệ đệ sẽ thật sự bỏ nàng đi.

“Phúc mụ mụ, bà xong chưa, ta muốn dẫn Lý Đồng qua xem phòng mới của ta.” Trần Kiệt gõ cửa liên tục la hét, hắn chờ nãy giờ rất lâu rồi. Phúc mụ mụ đành đi ra mở cửa, bà ngạc nhiên khi thấy thế tử cũng ở đây. Lý Đồng đột nhiên lướt qua bà, cuối người hành lễ, nói:

“Bẩm thế tử, tỷ tỷ của ta đầu óc không được minh mẫn, việc để cho nàng làm một nha hoàn là lực bất tòng tâm. Kính mong ngài có thể suy xét lại.”

Trần Quân nhướng mày nhìn hậu sinh này, lại liếc mắt sang nhìn Lý Ngữ, bảo: “Tới đây.”

Lý Ngữ nghe lời, bước nhỏ tới gần, lúc nãy trên xe ngựa nàng thấy hắn cứ luôn nhìn mấy cái màn thầu của nàng, Lý Ngữ đã cho hắn nửa cái. Lý Ngữ không sợ hắn. Trần Quân nhìn nàng đi chậm chạp, bước tới vươn tay nắm eo nàng kéo lại gần. “Đói không? Ta đưa ngươi đi ăn.”

Lý Ngữ vừa nghe tới ăn là lại bụng lại cảm thấy đói, nàng kéo tay Lý Đồng và Lâm Kiều đang trầm mặt đứng một bên. “Chúng ta đi ăn.”

Trần Quân khó chịu lườm những kẻ dư thừa, lại có thêm mấy cái đuôi phiền phức.

Trần Kiệt suốt đường đi cứ lải nhải nói chuyện với Lý Đồng, Lý Đồng cũng đáp lại vài câu, hắn nhận ra ngũ hoàng tử vô cùng giống tỷ tỷ hắn, có nhận thức giống y một đứa trẻ. Lâm Kiều từ nãy giờ đều không nói được một lời nào, chiếc khăn tay sắp bị nàng ta vò nát rồi.

Bàn cơm phong phú và đầy ấp, chờ hai người Lý Ngữ và Trần Kiệt ăn no căng bụng, trời cũng đã tối. “Trần Kiệt, không phải ngươi muốn dẫn Lý Đồng đi xem phòng mới sao?” Trần Quân chậm rãi dùng khăn lau tay mình, rồi lại quay sang lau cho Lý Ngữ.

“Đúng rồi, tiểu Đồng nhanh lên đi.”

Lý Đồng nhìn ngũ hoàng tử nôn nóng, lại nhìn sang thế tử Nam Bình Vương, cắn chặt răng, nói: “Tỷ tỷ của ta, chỉ có thể làm nha hoàn, không hơn!” Hắn vẫn còn nhớ rõ sự việc lúc ban chiều, gã nam nhân này chỉ cần đá một cái cũng đã làm xe ngựa nghiêng ngã. Trong hai năm này, tin tức thế tử của Nam Bình Vương bị điên cũng đã được loan truyền rộng rãi, không ai không biết, không ai không sợ hắn. Lý Đồng cầu mong Trần Quân chỉ hứng thú nhất thời, tỷ tỷ cùng với hắn, có thể bình an sống qua ngày là được rồi.

Lý Ngữ nghiêng đầu nhìn Lý Đồng, đệ đệ lạ quá, hay là do đệ đệ sợ nàng làm hỏng việc sẽ bị phạt? “Tiểu Đồng ngoan, đi làm việc tốt, tỷ cũng sẽ cố làm việc giỏi, sau này có tiền, sẽ đi mua màn thầu về cho chúng ta, không sợ đói nữa.”

Lý Đồng đỏ mắt nhìn tỷ tỷ của mình đang hồn nhiên động viên hắn, nếu như hắn có năng lực hơn, thì sẽ chẳng cần sợ ai. Lý Đồng cúi người hành lễ, lùi ra đi cùng Trần Kiệt.

Trần Quân nhếch khóe môi, những thứ hắn muốn, trong khoản thời gian này, hắn đều có được. Tuy hắn biết trong người mình có một con quỷ luôn la hét xúi giục, nhưng hắn cũng rất sẵn lòng phóng túng, không cần phải kiềm chế như lúc trước, thoải mái biết bao?

“Giờ thìn ngày mai, ta sẽ vào cung.” Trần Quân vẫn nhìn Lý Ngữ, nhưng Lâm Kiều biết rõ, lời này là nói cho nàng ta nghe. Vừa đi đến hoa viên, Lâm Kiều hành lễ cáo từ, nhưng nội tâm thì đang dậy sóng một cách dữ dội. Liệu nàng ta đến chốn kinh thành này, là đúng hay sai?

Lý Ngữ nhìn bóng dáng Lâm Kiều dần khuất, nàng xoay qua nhìn Trần Quân, cũng bắt chước hành lễ, lại xoay tiếp, kiếm đường về phòng mà Phúc ma ma chỉ cho nàng.

“Ngươi có biết nha hoàn là làm những việc gì không?” Trần Quân tự nhiên cảm thấy tức giận, hỏi.

Lý Ngữ khó hiểu nhìn nam nhân cao lớn trước mặt. “Biết ạ, Phúc mụ mụ nói là tiểu nhân phải gánh nước, pha trà, giặt giũ, quét dọn phòng cho người.”

“Những việc đó có hạ nhân làm rồi, ngươi còn tính giành việc với bọn họ?”

Lý Ngữ lắc đầu hoảng hốt. “Không ạ, vậy sau này tiểu nhân phải làm cái gì?”

Trần Quân đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở đồi núi nho nhỏ của nàng, vẫn chưa phát triển hết à? “Bồi ta tắm, bồi ta ngủ, bồi ta ăn, ta sai gì thì ngươi phải làm cái đó, ta bảo đi phía đông thì không được đi phía tây, cãi lời thì sẽ chém đệ đệ của ngươi.”

“Vâng vâng, tiểu nhân bồi, tiểu nhân nghe.” Lý Ngữ thật sự bị dọa sợ suýt ngất rồi, nàng lưỡng lự. “Nhưng bồi là gì ạ?”

“Về phòng, ta sẽ chỉ cho ngươi.” Trần Quân xoay người rời đi, Lý Ngữ cũng lật đật chạy theo hắn. Vừa bước vào căn phòng, nàng cảm thán trong lòng, rất lớn. Nàng lại nhìn cái bàn và cái giường, thật to.

Trần Quân đi tới cái hồ ‘Nhỏ’ được xây riêng trong phòng, Lý Ngữ đã chết lặng, tất cả mọi thứ ở đây đều rất ‘Đại’. Nhưng Lý Ngữ vẫn chưa biết, sắp tới nàng sẽ được cảm nhận một thứ lớn đến mức khiến nàng khóc không dừng được.

Trần Quân thảy cho Lý Ngữ một cái khăn. “Ngươi chà lưng cho ta.”

Nàng dốc sức chà.

Lúc đi ngủ, hắn kêu Lý Ngữ lên nằm cùng, dùng nàng như một cái gối ôm.

Nàng cũng ngủ say sưa cùng hắn.

Sáng hôm sau, một ngày ba bữa, hắn muốn dùng gì, Lý Ngữ đều phải đích thân gắp vào chén hắn, trà cũng là do nàng rót đưa sang. Trần Quân đưa tay chỉ trỏ, sai bảo Lý Ngư quay mòng mòng, hắn thì lại vui vẻ cười.

Tuy nàng vụng về, hay làm bể vài cái chén, đổ vài nghiên mực, làm rách vài bộ quần áo, nhưng Trần Quân vẫn làm ngơ cho qua. Lý Đồng cũng hơi yên tâm, tỷ tỷ của hắn vẫn có thể vui vẻ mỗi ngày.

Nhưng không một ai nhìn thấy, từng giờ từng khắc đều có vài tia khí đen từ trên người Trần Quân và Trần Kiệt chuyển vào cơ thể của Lý Ngữ và Lý Đồng.

Cứ như vậy, hai năm nữa lại nhanh chóng trôi qua, Ngũ hoàng tử Trần Kiệt đã không còn chạy nhảy khắp kinh thành, hoàng đế cũng vui mừng vì bệnh tình của hoàng đệ đã chuyển biến tốt. Chỉ ngoại trừ thế tử của Nam Bình Vương, hắn vẫn điên, tính tình cũng ngày càng tàng bạo, quan thần trong triều cũng bị đổi mới liên tục, giặc ngoại xâm đến lớp nào là lớp đấy bị diệt gọn không còn một móng.

Cả phủ Nam Bình Vương lo lắng, lúc nào làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhẹ nhàng. Nam Bình vương phi đã sầu thì nay lại càng sầu hơn, chẳng muốn dùng bữa trưa đầy sơn hào hải vị trước mặt. “Phu quân, Lâm Kiều luôn ở cạnh nhi tử của chúng ta, tại sao tình trạng của nó lại khác một trời một vực với tiểu Kiệt như thế chứ?!”

Nam Bình vương gia: “…Quốc sư cũng bảo rồi, thời cơ chưa tới, nếu đã tới, tức mọi chuyện sẽ xong.” Ông rón rén biện minh, cầm tách trà lên uống để che dấu biểu cảm. Thật ra cấm chú trên người Trần Quân và Trần Kiệt đều đã giảm bớt, chỉ còn chờ lúc ông lão ấy xuất hiện, nó sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn.

Trần Kiệt lấy lại sự cơ trí ngày nào, trợ giúp Trần Thiên Cảnh việc triều chính. Trần Quân vốn cũng sẽ như vậy, nhưng Trần Thiên Cảnh đột nhiên nảy ra một diệu kế. Y muốn loại bỏ những con sâu mọt của để quốc, y cần một người không sợ quốc pháp, đường đường chính chính giúp y thiêu rụi đến cả trứng cũng không được để lại. Lúc này Trần Quân mới ‘Bắt đắc dĩ” giả điên tiếp.

“Thế tử, ngài chờ tiểu Ngữ với.” Lý Ngữ ôm vội chiếc áo lông dày nặng, lạch bạch chạy theo Trần Quân đã bước một chân ra cửa.

“Bọn hạ nhân đâu mà lại sai nàng đem ra đây?” Trần Quân rũ mí mắt nhìn Lý Ngữ, phủi đi bông tuyết động trên chóp mũi.

“Là do tiểu Ngữ muốn đem cho ngài.”

Lý Ngữ cười toét miệng nhìn hắn, con ngươi vốn linh động giờ đây chỉ đứng im tập trung chiếu mỗi bóng hình của vị thế tử nọ. Trần Quân thỏa mãn hưởng thụ ánh mắt này, cười nhẹ xoa mặt nàng. “Về phòng đi, ta sẽ trở lại trước khi nàng ngủ.”

“Vâng.”

Phu thê Nam Bình Vương ngán ngẩm nhìn nhi tử của mình vui vẻ rời đi, lại nhìn Lý Ngư lấy tay che đầu tránh tuyết rơi, chạy đi. Tâm tư của hắn, cả phủ này đều thấy, nhưng họ cố căn dặn bọn hạ nhân giữ mồm giữ miệng, sợ điều này sẽ mang đến tai họa cho cả đế quốc.

Lời tiên đoán, đang có xu thế trở thành hiện thực, cả đại lục này sẽ thống nhất.