- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Đô Thị
- Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ
- Chương 7: Xuyên qua (2)
Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ
Chương 7: Xuyên qua (2)
Editor: Bắp
Trì Tố Tố bị giọng nói ríu rít bên người đánh thức.
"Ông xã..." Trì Tố Tố nhắm mắt lại kêu một tiếng.
Lúc này nam nhân đang ngồi cạnh bàn trà bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào người đang ngủ trên giường, "Các ngươi đều lui xuống trước đi."
"Vâng."
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Trì Tố Tố xoay người định tiếp tục ngủ. Tay sờ đến chăn, lại đột nhiên ngồi dậy, đây không phải giường của nàng!
Xoay người liền nhìn thấy Tiêu Vu Uyên để tóc dài, ăn mặc cổ trang, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng.
"Ông xã, là anh sao? Chúng ta ở đây là đang chơi trò cosplay nhân vật à?" Trì Tố Tố hỏi.
Tiêu Vu Uyên gật gật đầu, tiến lên hung hăng ôm chặt Trì Tố Tố, "Bảo bối, em rốt cuộc cũng đã tới."
???
Bị Tiêu Vu Uyên ôm, Trì Tố Tố làm vẻ mặt ngốc, "Ông xã, chuyện gì thế, cái gì mà rốt cuộc cũng tới? Chúng ta không phải mới hôm qua còn ngồi trên mái nhà ngắm sao ư?"
"Bảo bối, em nghe anh từ từ nói." Tiêu Vu Uyên nâng Trì Tố Tố dậy, đặt gối ôm ở đầu giường khiến Trì Tố Tố dựa vào thoải mái chút.
"Chúng ta hiện tại đang ở một vùng đất kỳ lạ —— Huyền Sách. Vùng đất này tổng cộng có bốn vương quốc: Đông Lăng, Nam Dương, Tây Hạ, Bắc Liệt; chúng ta hiện tại đang ở Nam Dương, anh đã xuyên tới nơi này 18 năm trước, thân phận hiện tại là Tam hoàng tử của Nam Dương." Tiêu Vu Uyên giới thiệu đơn giản cho Trì Tố Tố nghe.
"Kia... Kia... Hiện tại chúng ta... Là xuyên qua sao?" Trì Tố Tố sợ tới ngây người, lắp bắp nhìn Tiêu Vu Uyên, mới ngủ một giấc liền xuyên không rồi???
"Đúng vậy, bảo bối". Tiêu Vu Uyên muốn ôm Trì Tố Tố, lại bị nàng né tránh.
"Ông xã... Em... Em chỉ là quá kinh ngạc." Trì Tố Tố bắt lấy cánh tay Tiêu Vu Uyên, "Em không phải cố ý né tránh anh đâu, có thể đỡ em đến bàn trang điểm kia nhìn được không?"
Tiêu Vu Uyên không có so đo, ôm Trì Tố Tố đi tới trước bàn trang điểm.
Trì Tố Tố ngốc ngốc nhìn chính mình trong gương, mày lá liễu cong cong, cái mũi tiểu xảo, đôi môi hồng nhuận, cười rộ lên trên mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền. Trì Tố Tố hướng trong gương chính mình cười cười, "Trì Tố Tố" trong gương cũng hướng nàng cười cười.
Gương mặt nàng so với thời hiện đại giống y như đúc, chỉ là trẻ tuổi hơn rất nhiều: "Em hiện tại là 15 tuổi, hay là 16 tuổi đấy?" Trì Tố Tố sờ sờ mặt, quay đầu hỏi.
"13 tuổi, chỉ là do phát dục sớm." Tiêu Vu Uyên ôm bả vai Trì Tố Tố. Nhìn trong gương hai người ôm nhau, phảng phất lại nhớ về quãng thời gian trước đây.
"Nhỏ vậy sao." Trì Tố Tố nhíu mày, "Anh là hoàng tử ở thế giới này, thế em là gì? Vẫn là vợ của anh à?"
"Đúng vậy, bảo bối, hiện tại anh là Vương gia, nơi này là đất của anh, em đương nhiên vẫn là vợ của anh."
"Vậy anh khi nào cưới em? Hiện tại anh bao nhiêu tuổi? Nhìn anh với trước kia cũng không khác nhau lắm nha, còn nữa, chúng ta có thể trở về hay không?" Trì Tố Tố tiếp nhận sự thật nàng đã xuyên không, không sao, chỉ cần bên người có hắn, bất cứ nơi nào cũng có thể là nhà.
"Lúc anh xuyên qua thân thể này mới được 3 tuổi, lúc em lên 7 thì chúng ta cưới nhau, hiện tại em 13 tuổi, anh 21 tuổi. Cho nên ở thời đại này Tố Tố đã gả cho anh 6 năm, việc có thể trở về hay không, chính anh cũng không rõ ràng." Tiêu Vu Uyên kiên nhẫn giải đáp.
"Cái gì?" Trì Tố Tố trừng lớn đôi mắt nhìn Tiêu Vu Uyên, "Như vậy nghĩa là, lúc 15 tuổi thì anh cưới "em" lúc 7 tuổi sao, anh là cầm thú đấy à?"
Tiêu Vu Uyên dửng dưng nhìn Trì Tố Tố, "Bảo bối, ở thời đại này 7, 8 tuổi gả chồng là vô cùng bình thường, nơi này không giống như hiểu biết của chúng ta về thời cổ đại, nó còn có một các phép thuật mà không thể dùng tới khoa học giải thích."
Trì Tố Tố hỏi Tiêu Vu Uyên rất nhiều chuyện, mất một buổi trưa rốt cuộc hiểu rõ thế giới này, hoá ra nơi này là một thế giới có thể tu tiên, vùng đất Huyền Sách này là vùng đất thấp nhất, mặt trên còn có vài thế giới tu tiên khác.
"Tiểu vương phi, Vương gia muốn ngài đêm nay đi Tố Vu Các nghỉ tạm, thỉnh tiểu vương phi tắm gội rồi thay quần áo." Y Tuyết đánh gãy suy nghĩ Trì Tố Tố.
"Được, ta đã biết." Trì Tố Tố gật đầu.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Vì xuyên không tới đây trước nên nam9 của chúng ta đã chờ vợ ròng rã 18 trời ó, nghĩ cũng thấy tội ổng ghê ha😓
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Đô Thị
- Thê Tử Không Ngừng Bị Dạy Dỗ
- Chương 7: Xuyên qua (2)