Chương 131

Nghe thấy Hàn Tư Ân lạnh nhạt hỏi ngược lại, Bạch Thư hơi có chút thất thần, sau đó y liền vùi đầu ở trong chăn, cố chấp lại có chút bướng bỉnh, tựa hồ như vậy liền có thể ngăn lại hết thảy lạnh nhạt của Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân nhếch lên khóe miệng, lúc này âm thanh rầu rĩ của Bạch Thư truyền đến: "Ta biết chuyện không liên quan tới huynh, đây chỉ là tâm tư của ta. Nếu như huynh có người thích, bất kể là nữ tử, song hoặc là nam tử, ta cũng sẽ không bày tỏ tâm y với huynh, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của huynh. Thế nhưng, huynh không có."

Hai câu sau kia Bạch Thư nói rất nhẹ, giống như đang lẩm bẩm, lại giống như là đang nỉ non những lời thâm tình với một người không tim không phổi.

Sau một hồi Bạch Thư ngẩng mặt lên, từng chữ từng câu nói Hàn Tư Ân: "Ta chính là thích huynh, đối với ta mà nói đây chính là một chuyện vô cùng tốt, cho dù huynh không thích ta, cũng chẳng sao cả."

Hàn Tư Ân tránh né đôi mắt của Bạch Thư, hắn xoa xoa cái trán, bên tai là âm thanh dưới đáy lòng của Bạch Thư đang kêu gào, hắn tận lực để cho mình thoát khỏi tình cảm mãnh liệt kia, tận lực ôn hòa nói: "Ngươi bây giờ là nghĩ như vậy, thế nhưng khi có một ngày tình cảm của ngươi sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng dưới đáy lòng ngươi, ngươi sẽ trở nên không vừa lòng, cõi đời này không có ai sẽ vẫn luôn thỏa mãn với một phần tình cảm được đáp lại. Bạch Thư, ngươi còn rất trẻ, không nên thích một người như ta."

Bạch Thư rũ mắt xuống, cũng không có phản bác lời này, mà là nhẹ giọng nói: "Hàn Tư Ân, ai huynh cũng không thích, cái gì huynh cũng không để tâm. Huynh không để ý thanh danh, không để ý quyền thế, thậm chí không để ý sống chết. Mà ở trên đời này, ngoại trừ ta cũng không có ai thích huynh như thế."

Nếu như ngay cả ta cũng không thích huynh, vậy sau này huynh sẽ như thế nào đây? Huynh sẽ cô độc sống ở cõi đời này, trong cuộc sống không có vui mừng cũng không có đau thương. Huynh chỉ là tại tê dại mà sống sót, không biết đến lúc nào, tử vong sẽ lặng lẽ giáng xuống đầu huynh, huynh cô độc mà nhắm mắt lại, bên người có lẽ sẽ có tỳ nữ, có tiểu tư, nhưng sẽ không có người thích huynh.

E rằng ngày nào đó tin tức về cái chết của huynh sẽ truyền tới tai ta, ta có thể sẽ vì cái tên quen thuộc này, nhớ tới chuyện cũ cảm thán một tiếng. E rằng ta sẽ nhất thời thương tâm hoặc là đau lòng khó có giải thích được, mà hai ba ngày sau, khi ta đã ném đi phần yêu thích này thì cuộc sống vẫn cứ phải đi tiếp, rất nhanh ta sẽ quên đi huynh, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, huynh và ta vẫn chẳng có chút quan hệ gì.

Huynh từ đầu tới đuôi, vẫn chỉ cô độc.

Nghĩ đến tình huống đó, trong lòng Bạch Thư liền cực kỳ khó chịu, nghĩ đến cái người sẽ cô độc đến già kia là Hàn Tư Ân, y nghĩ chính mình sao có thể cam lòng.

Lần đầu tiên gặp Hàn Tư Ân, y đã cảm thấy người này không giống những người khác, vòng vòng chuyển chuyển mấy năm, người này lại đi sâu vào trái tim y, trở thành người mà y để tâm nhất, sao y có thể dễ dàng từ bỏ, dễ dàng để cả đời người này đến một điểm sắc thái cũng không có được đây.

Bạch Thư nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, nhỏ giọng nói: "Ta biết ta là nam nhân, tâm duyệt với huynh là không hợp lễ pháp, nhưng là ta không thèm để ý dòng dõi, huynh cũng không thèm để ý, cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy buồn nôn, cho nên tại sao ta không thể thích huynh?"

Bạch Thư muốn nói không phải những thứ này, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, y đã xả luôn một tràng những thứ này. Thời điểm nói cái này, y còn đang nghĩ, Hàn Tư Ân đẹp mắt đến cực điểm, làm sao có thể một thân một mình sống ở cõi đời này đây? Thật sự quá tẻ nhạt, cho nên, có mình thích sẽ rất vừa vặn.

Hàn Tư Ân cảm thấy lỗ tai của mình có chút đau, lời nói trong lòng Bạch Thư từng đợt từng đợt vang vọng bên tai hắn, trong lúc nhất thời đối mặt với Bạch Thư đang mím môi oan ức, hắn lần đầu tiên không nói ra được lời.

Hắn vẫn luôn biết Bạch Thư là người thẳng tính, trong lòng có cái gì, suy nghĩ cái gì sẽ làm cái đấy. Thế nhưng chuyện như vậy, hắn cho là cho dù Bạch Thư biết mình đã hiểu được tâm tư của y, cũng sẽ cực lực che giấu một phen.

Dù sao hai người bọn họ đều là nam tử, cũng không phải là một là nam tử một là song nhi, không thể theo lý thành hôn, ở trước mặt mọi người cho đối phương một thân phận quang minh chính đại, được mọi người chúc mừng.

Thế nhưng Bạch Thư rốt cuộc vẫn là Bạch Thư, lại thêm vào Bạch Văn Hãn sau khi trải qua chuyện của Bạch gia, hai người câu đối với vấn đề con cái căn bản không quan tâm. Hàn Tư Ân trong lúc nhất thời cũng không biết mình có hối hận khi đã vạch trần chuyện tư tình của Bạch Tuấn và thái hậu ra hay không nữa.

Chỉ là không quản hối hận hay không hối hận, hiện tại đây cũng không phải vấn đề lớn nhất hắn phải đối mặt. Hắn nhìn đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của Bạch Thư, cũng không định lấy tương lai mình sẽ thành thân, yêu đương với một cô nương hoặc là một cái song, đến ngăn chặn ý nghĩ của Bạch Thư.

Hắn đã từng thích qua một nam nhân, móc tim móc phổi mà thích, mặc dù phần tình cảm kia cuối cùng trở thành mười năm dày vò, làm cho hắn bởi vậy mà không thể lại tin tưởng bất cứ ai, không thể lại tin tưởng tình yêu trên thế gian này, nhưng hắn vẫn cứ xem thường việc dùng lời nói dối như vậy để từ chối một người.

Bạch Thư vẫn luôn nhìn Hàn Tư Ân, biểu tình nho nhỏ của hắn đều nhìn ở trong mắt. Y không biết có phải Hàn Tư Ân nhớ ra gì đó hay không, thế nhưng y rất không thích nét mặt của hắn vào lúc này, vì vậy y nhỏ giọng nói: "Hàn Tư Ân, chúng ta bây giờ không thảo luận cái này có được hay không? Phía sau lưng ta hơi đau, ta muốn đi ngủ."

Hàn Tư Ân nghe nói như thế, không nhịn được trào phúng một câu: "Nếu biết đau, lúc trước cần gì phải làm như vậy?"

Bạch Thư không biết Hàn Tư Ân đã sớm biết hết thảy tâm tư nho nhỏ của y, còn tưởng rằng Hàn Tư Ân đang hỏi y tại sao lại kích động đâm Chu Nhiên bị thương, ý nghĩ chập trùng lên xuống trong lòng Bạch Thư, cuối cùng vẫn nói thật một chút: "Hắn lúc đó là đang nói huynh, nói rất khó nghe. Kỳ thực dựa theo võ công của ta, lúc đó là có thể trực tiếp phế bỏ hắn, thế nhưng ta không có làm như vậy, dù sao hắn lúc đó vẫn là một phó tướng quân trong sạch, nhưng là ta cũng không muốn cứ như vậy mà tha cho hắn, liền cho hắn một kiếm." Mấy lời phía sau, Bạch Thư nói có chút đằng đằng sát khí.

Kỳ thực, dựa theo tính cách lúc trước của Bạch Thư, y sẽ không đâm người bị thương, nói cho cùng vẫn có nghĩ thầm dùng việc này tính kế tình cảm của Hàn Tư Ân một chút.

Lại như Hàn Tư Ân nói lúc đầu vậy, không có ai lại không muốn được đáp lại tình cảm cả, chỉ là Bạch Thư biết đối mặt với người như Hàn Tư Ân, thứ y cần nhất là kiên trì, chậm rãi đi đến.

Hàn Tư Ân sẽ không dễ dàng thích một người, y còn có rất nhiều cơ hội và thời gian, giữa lúc đó chỉ cần Hàn Tư Ân không tránh né mình. Thời gian lâu dài, chậm rãi, chính mình luôn có thể đi vào lòng hắn.

Những lời có chút tâm tư riêng này, Bạch Thư sẽ không nói ra. Y sẽ không lừa dối Hàn Tư Ân, những câu nói này cũng chỉ là giấu trong lòng không nói ra thôi, cũng không coi là lừa dối đi.

Trong hoảng hốt, Bạch Thư rất là cây ngay không sợ chết đứng mà nghĩ như vậy.

Hàn Tư Ân nhíu mày lại, nhìn gương mặt vô cùng thuần khiết của Bạch Thư, trong lòng cảm thấy cổ cổ quái quái. Chỉ là hắn cũng không có vạch trần Bạch Thư, hắn nhìn sắc trời bên ngoài một chút, bởi vì ngày mưa, ngoài phòng đã mờ mờ không rõ, khiến người không cảm giác được thời gian, Hàn Tư Ân nghe tiếng mưa gõ lên cửa sổ, nói: "E là ngày hôm nay mưa sẽ không ngừng, vết thương của ngươi mới vừa thoa thuốc xong, không thể dính nước, ngày hôm nay liền ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi."

Bạch Thư thấy Hàn Tư Ân nói xong lời liền có vẻ muốn xoay người rời đi, y vội dùng cánh tay nâng người lên, mang theo mấy phần lo lắng nói: "Hàn Tư Ân, đây là phòng của huynh, huynh muốn đi đâu?"

Bạch Thư nói đến đây, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lần trước khi y còn chưa rõ ràng tâm ý của mình, mới không bị đuổi ra ngoài, lại cùng Hàn Tư Ân đồng sàng cộng chẩm một đêm, lần này nói ra hết rồi, tuy rằng tiến triển không như ý, nhưng cũng không đến nỗi phải chia phòng ngủ đi.

Hô hấp của Hàn Tư Ân nặng hơn một phần, hắn nói: "Bạch Thư, vì thấy ngươi bị thương, cho nên lần này ta khoan dung với ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể được voi đòi tiên. Nơi này phòng trống rất nhiều, ngươi thích phòng này ta có thể nhường cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi, hết mưa rồi, ta sẽ để ca ca ngươi tới đón ngươi."

Bạch Thư nghe lời này, lập tức ngồi thẳng lên, y đi xuống giường, khô cằn nói: "Hàn Tư Ân, đây là phòng của huynh, huynh cũng đã quen những thứ trong phòng này, ta đi sang phòng khác là được."

Hàn Tư Ân nghe lời phải, sửa lời nói: "Vậy cũng tốt, cũng đỡ phiền toái."

Bạch Thư: "..." Rõ ràng là biết mình nói ra lời này, Hàn Tư Ân sẽ không giữ lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Quá khứ bị cự tuyệt, trong lòng cũng chỉ có chút khó chịu mà thôi, nhưng sau khi hiểu rõ tâm tư của chính mình, trái tim lại giống như có thiên thiên vạn vạn ngân châm đồng thời đâm vào, đau đớn che kín toàn bộ l*иg ngực.

Bạch Thư lần thứ hai nghĩ tới tình cảm không được đáp lại mà Hàn Tư Ân nói đến, trong lòng rầu rĩ nghĩ, mình tuyệt đối sẽ không rơi vào hoàn cảnh kia.

Y im lặng không lên tiếng đứng đó, cái đầu dựng thẳng, vết thương phía sau lưng lại mơ hồ đau đớn, Bạch Thư không muốn rời đi, cũng không muốn Hàn Tư Ân rời đi. Nhưng lại không tìm được biện pháp thích hợp, y không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp ngu nhất, đứng ở chỗ này yên lặng biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình.

Loại trầm mặc im lặng này, dưới cái nhìn của Hàn Tư Ân, đây chính là một loại bức bách vô hình. Thế nhưng cuối cùng, hắn thỏa hiệp.

Bởi vì người bức bách hắn không phải là ai khác, là Bạch Thư, là người mà mình thiếu nợ một nén bạc, là người vì cứu mình mà đổ qua máu, mà chính mình lại từng cho y tiếp xúc gần gũi tách biệt với những người khác, mới có kết quả này.

Hàn Tư Ân nhắm mắt lại, nghĩ đến cố chấp mà mình không chặt đứt khi nó còn mới manh nha, hắn nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không rời đi."

Bạch Thư nghe được đáp án mình muốn nghe nhất, nhưng là tâm tình của y càng thêm khó chịu, bởi vì thời điểm Hàn Tư Ân nói câu này, đã lơ đãng toát ra một tia mệt mỏi.

Trong lòng Bạch Thư nặng trình trịch, không cho Hàn Tư Ân rời đi, trong lòng Hàn Tư Ân sẽ không vui, mà để Hàn Tư Ân rời đi, chính mình liền không nỡ.

Mọi chuyện quả nhiên không thể song toàn.

Bạch Thư nằm lỳ ở trên giường nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Hàn Tư Ân ngồi ở trước bàn đọc sách, âm thanh lật sách từng tờ từng tờ vang lên, chứng minh hắn là đang nghiêm túc, tựa như người bị ép lưu lại lúc này không phải là mình.

Mà trong lòng Hàn Tư Ân đối với biểu hiện vừa nãy của mình thật ra là có chút bất mãn, hắn hờ hững nghĩ, chính mình thế mà lại thất thố trước mặt Bạch Thư, nói cho cùng cũng chỉ là một phần tình cảm mà thôi.

Mà Bạch Thư vẫn luôn không ngủ, y nghe được thanh âm Hàn Tư Ân giở sách, rất lâu sau, Bạch Thư đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại nhỏ giọng nói ra lời trong lòng mình, y nói: "Hàn Tư Ân, vừa nãy ta không phải cố ý."

Hàn Tư Ân dưới ánh nến nghe được như thế, ngón tay đang lật sách dừng lại, con mắt của hắn đen kịt vô cùng, ngoài phòng là tiếng gió cùng tiếng mưa rơi.

Đêm đó, Bạch Thư ngủ không quá an ổn, mà Hàn Tư Ân lại một đêm không ngủ, nửa đêm đút thuốc đã được sắc xong cho Bạch Thư uống.

Ngày thứ hai trời nắng, Hàn Tư Ân sai người đi vào quân doanh truyền lời cho Bạch Văn Hãn, bảo hắn đến đón Bạch Thư về.

Nhưng khiến Hàn Tư Ân kinh ngạc chính là, Bạch Văn Hãn đệ khống từ xưa đến nay lại nói với người truyền lời của mình, nói là gần đây thứ vụ trong quân rất nhiều, Bạch Thư ở trong quân doanh không tiện dưỡng thương, cho nên hi vọng Hàn Tư Ân có thể thu lưu Bạch Thư một quãng thời gian, chờ thương thế của Bạch Thư hoàn toàn khỏi rồi, Bạch Văn Hãn sẽ đích thân đến đây đón người về.

Hàn Tư Ân đối với quyết định của Bạch Văn Hãn, tâm tình phức tạp. Mà Bạch Thư thật cao hứng, đôi mắt kia tràn đầy vui sướиɠ, cụp xuống cũng không nhịn nổi.

Vì vậy bên trong phòng của Hàn Tư Ân, lần nữa lại bày thêm chiếc giường nhỏ.

Bạch Thư chủ động ngủ ở trên giường, tuy rằng như vậy không thể ngủ cùng với Hàn Tư Ân, nhưng lại có thể ngủ chung một phần, trước mắt coi như vẫn thỏa mãn.

Thương thế của Bạch Thư đang chậm rãi khép lại, mà Cơ Lạc xuất phát từ kinh thành, lúc này đang cách Tây Cương càng ngày càng gần.

Trên đường đi, tâm tình của Cơ Lạc rất là phức tạp, địa phương cách kinh thành gần chút, thì những lời đồn đãi có liên quan đến Hàn Tư Ân bị người cho rằng chuyện cười mà nói, nhắc đến Hàn Tư Ân, đại thể người đều biểu thị đó là cái tên xấu xí đến việc liên hôn cũng không thành.

Nhưng cách Tây Cương càng gần, lời đồn đãi càng bị người tưởng thật, những người kia rất cố chấp nhận định đã có đồn đại bực này, vậy dung mạo của Hàn Tư Ân tất nhiên là bất phàm, nghe đến đây, Cơ Lạc lắc đầu cười khổ không thôi.

Cũng may, bọn họ sắp đến Tây Cương rồi, hắn rất nhanh sẽ có thể thấy được Hàn Tư Ân tháo mặt nạ xuống rốt cuộc là có cái dáng vẻ gì.