Chương 66: Thế tử gia tổn thất
Editor: Mi Mi
Beta-er: Đào Tiên
Thấy sắc mặt Giang Bá Dung (*) khi nhìn Hoa biểu muội đã dịu lại, Lý Tử Kính thầm tá hỏa: Chẳng lẽ nhạc phụ lại muốn khuyên bảo nàng nhắc lại chuyện nghị thân với Chu thế tử hay sao? Hắn cực lực phản đối!
"A gia, Chu thế tử tuyệt đối không phải người tốt. Hắn lăn lộn vui đùa bên ngoài nhiều năm, oanh yến bên người thành đàn, thậm chí để đoạt Hoa biểu muội hắn còn hạ dược nàng. Nếu không phải Phương Hoa kịp thời chạy thoát thì chỉ sợ thanh danh đã bị hắn làm cho bại hoại rồi!"
Lý Tử Kính chỉ lo vạch trần hành vi đê hèn của Chu thế tử nên không để ý rằng Hoa biểu muội đang liên tục nháy mắt ra tín hiệu với hắn. Chuyện này nàng vốn không muốn để cho phụ thân mình biết được.
"Nàng bị hạ dược thì làm sao ngươi lại biết được? Chu thế tử lại có thể bại hoại phẩm đức như vậy?"
Giang Bá Dung thấy nữ nhi đang nháy mắt với Lý Tử Kính, thầm nghĩ bụng: Hay là chuyện này còn có ẩn tình gì?
Gừng càng già càng cay. Giang Bá Dung giương mắt nhìn Thế tử gia, thầm nghĩ: Hay là tên tiểu tử thúi này lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nữ nhi? "
Chuyện đã đến nước này rồi Lý Tử Kính chỉ có thể thừa nhận thẳng thắn:
" Ban đầu dược chưa phát tác, nhưng trên đường trở về vương phủ thì nàng lại ôm lấy tiểu tế không buông tay.. "
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nhạc phụ, Lý Tử Kính cũng không biết phải trần tình lại nhiều hay ít nữa?
Cùng là nam nhân nên Giang Bá Dung cũng biết bây giờ Lý Tử Kính đang ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. Hắn làm sao có thể buông tha cho con thỏ trắng ngây thơ trước mắt được. Nhưng như vậy thì chuyện kế tiếp là..
" Đừng nói đến chuyện này nữa! "
Giang Bá Dung cảm thấy da đầu như tê dại, vội lên tiếng ngắt lời thế tử.
Chuyện như vậy hai người nam nhân bọn họ tự biết rõ ràng, nếu lại nói quá nhiều thì Phương Hoa lại càng xấu hổ mất mặt.
Giang Bá Dung uống cạn ly trà đắng đã nguội đặt trên bàn, lúc này mới cảm thấy sự ngột ngạt trong l*иg ngực đã giải tỏa bớt. Ông ta giương mắt nhìn Lý Tử Kính:
" Ngươi có tính toàn gì không? "
Còn có cái gì để mà tính toán nữa? Chẳng phải bọn họ đã nghị hôn rồi hay sao? Lý Tử Kính ngập ngừng mở miệng:
" Lần này tiểu tế muốn mau chóng kết thúc thỉnh kỳ để có thể nghênh thú Hoa biểu muội về phủ, mong nhạc phụ đại nhân đồng ý. "
" Ngươi đã dự định chọn ngày nào rồi? "
Giang Bá Dung hỏi với giọng điệu lạnh nhạt.
" Ngày 10 tháng 12. "
Lý Tử Kính cẩn thận đáp lời.
Giang Bá Dung nhướng mày nghi hoặc:
" Là ngày 10 tháng 12 năm sau sao? "
" Là ngày 10 tháng 12 tháng sau.. "
Đây là lần đầu tiên Lý Tử Kính cảm thấy gấp gáp.
" Không được. "
Giang Bá Dung cảm thấy không cần phải thương lượng gì thêm.
" Cái đó.. Năm sau mùng 1 tháng 2 cũng là ngày lành.. "
Lý Tử Kính thầm cảm thấy may mắn vì đã nhờ đại sư xem thêm vài ngày.
Giang Bá Dung tự giác lui lại một chút, hùng hồn nói:
" Liền định vào tháng mười hai năm tới đi! "
Cái gì? Lý Tử Kính khϊếp sợ không nói ra lời, hắn há miệng gấp gáp:
" Chuyền này.. này.. "
" Hiện tại Hoa nhi mới mười lăm tuổi, tháng 12 năm sau con bé mới chỉ mười sáu tuổi hơn thôi. Chưa thành thân ngươi đã không chờ được, nếu thành thân rồi thì chẳng phải ngươi chẳng kiêng nể gì nữa? "
Giang Bá Dung thầm nghĩ chỉ có thể để nữ nhi ở gần mình thì mới an toàn nhất:
" Vốn dĩ ta tính toán để con bé nghị thân trước, đến mười bảy tuổi mới thành thân. Đây cũng là suy nghĩ cho việc sinh hài tử sau này. Nếu ngươi lại phản đối nữa thì ngươi nghenh thú người khác về đi! "
Lý Tử Kính nhìn Hoa biểu muội đang ngồi một bên buồn bã không hé răng. Nàng đang nghĩ cái gì đây? Nàng có thể chịu đựng được một khoảng thời gian dài không gặp mình như vậy hay sao?
Từ đầu tới giờ, thế tử gia nói chuyện với phụ thân nhưng Phương Hoa cũng chẳng nghe được một câu rằng hắn muốn thành thân là bởi hắn thích nàng, làm cho nàng thấy hơi thất vọng. Vậy nên đối với việc thành thân vào ngày nào nàng cũng chẳng để ý lắm.
Nếu bây giờ hắn nguyện ý chờ thì có lẽ còn thể hiện ra rằng hắn thực sự để ý đến mình.
Hơn nữa nếu tháng sau thành thân luôn thì cũng quá hấp tấp rồi. Chuyện xuất giá đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nàng phải thêu hỉ phục, chuẩn bị của hồi môn.. Phương Hoa không tin hắn đều đã xử lý hết tất cả.
Thành thân là chuyện cả đời chỉ có một lần, phải tiến hành trong lãng mạn. Đây là ngày mà mỗi một khuê nữ đều cực kỳ chờ mong, mà Phương Hoa cũng không ngoại lệ. Nàng không muốn xử lý chuyện này qua loa.
Tình cảm có thể từ từ vun đắp nhưng thành thân thì không thể làm lại thêm một lần.
" Chúng ta cũng muốn để cho Hoa nhi xuất giá thật long trọng. Tháng mười hai sang năm cũng đã tính là quá nhanh! "
Giang Bá Dung cảm thấy nữ tế suy nghĩ không đủ chu toàn.
Lý Tử Kính nghe Giang Bá Dung nhắc nhở liền cũng nhận ra ngay bản thân suy nghĩ quá mức đơn giản, quên mất đây vốn là chuyện trọng đại giữa hai gia tộc.
" Đa tạ nhạc phụ đã tác thành. Tử Kính sẽ nhờ đại sư xem lại một chút ngày lành tháng 11, tháng 12 năm sau, rồi sau đó sẽ lại thỉnh kỳ. "
Thế tử gia chỉ mong một năm này trôi qua nhanh một chút, mà hiện tại hắn cũng bắt đầu thấy lo lắng,
" Từ giờ trở đi, ngươi và Hoa nhi không được gặp riêng. Ta sẽ phái thị vệ nhìn chằm chằm hai ngươi! "
Giang Bá Dung cảnh cáo:
" Trước khi nghị thân ngươi đã không kiềm chế được như vậy rồi, làm sao ta có thể tin sau khi nghị thân các ngươi sẽ an phận giữ mình? Nhẫn nhịn một năm là vì tính toán lâu dài, các ngươi phải hiểu được khổ tâm của người làm phụ mẫu. "
" Phương Hoa, con về phòng nghỉ ngơi trước đi! "
Đợi sau khi nữ nhi nghỉ ngơi, Giang Bá Dung gọi tiểu tế đang định chắp tay thy lễ rời đi lại:
" Tử Kính, tới chơi hai ván cờ rồi lại đi nghỉ ngơi! "
Nhìn dáng vẻ buồn nản của Lý Tử Kính, Giang Bá Dung chế nhạo:
" Ta cũng rất tủi có hiểu không? Không thể ôm nương tử, chỉ có thể sờ quân chờ, ai muốn hả? "
Nhưng mà loại lời này nói ra lại có vẻ già mà không đứng đắn. Hình tượng thanh tâm quả dục ông thật vất vả mà xây dựng ra trước mặt Uy Viễn Đại tướng quân lập tức sụp vỡ.
" Còn nữa, đừng để thái phi và nhạc mẫu tương lai của ngươi biết chuyện này, đỡ cho các nàng lo lắng, chỉ cần nói chuyện hôn kỳ cho họ là được rồi!"
Bây giờ nhạc phụ có nói cái gì thì Lý Tử Kính cũng chỉ có thể gật đầu.
Tới Kinh Châu chưa đến ba ngày, Lý Tử Kính đã gầy đi thấy rõ.
Một phần là do thỉnh kỳ không được như mong muốn, một phần là hắn ăn không quen đồ ăn ở Kinh Châu. Mọi món ăn cơ hồ đều cay, khiến cho hắn hơi khó nuốt, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm trắng.
Thái phi Giang Uyển Nhu thì lại thoải mái tự tại hơn nhiều. Thừa dịp được cơ hội tranh thủ về quê hương, bà liền bái phỏng vài vị lão trưởng bối và bằng hữu nhiều năm trước, ngày ngày đều bận rộn mà cũng rất vui vẻ.
Biết thỉnh kỳ của tôn tử phải lùi ngày, bà vốn cũng mong chờ nhưng dẫu sao tháng chạp cũng gấp gáp quá, gia đình tử tế sao lại có thể vội vàng gả con gái đi như vậy được?
Không có tổ mẫu hay Hoa biểu muội để trò chuyện tâm sự, Lý Tử Kính đành phải tranh thủ lấy lòng hai đại cữu tử (*). Giang Uyển Nhu lại tính toán nghỉ ngơi mười ngày rồi trở lại Mân Châu ăn tết.
(*) Đại cữu tử: Anh vợ
Mấy ngày không được gặp riêng Hoa biểu muội, lại bị thị vệ ở nơi nơi chỗ chỗ nhìn chằm chằm nên Lý Tử Kính cảm giác ngày qua ngày thực khổ sở.
Nhị ca của Phương Hoa là Giang Hoài Đức, hắn từ bé đã coi Lý Tử Kính như anh hùng mà sùng bái. Lần này rốt cuộc hắn có cơ hội gần người, hắn liền ngày ngày đưa muội phu (**) đi khắp nơi, còn có vẻ khoe khoang với đồng bạn.
(**) Muội phu: Em rể
Ở Kinh Châu cũng thịnh hành chơi xúc cúc. Có Lý Tử Kính trợ giúp, đội của Giang Hoài Đức trở thành đội không đâu địch nổi, mối quan hệ đại cữu tử với muội phu cũng vì thế mà hòa hợp hơn không ít. Cuối cùng cũng lại tìm được phương thức tiếp cận Hoa biểu muội mau lẹ hơn!
Giang Bá Dung chỉ yêu cầu thị vệ không cho Lý Tử Kính ở gần Phương Hoa, nhưng lại không nói rằng Giang Hoài Đức không được tiếp cận muội muội mình. Thân là nhị ca, hắn cũng thấy cách làm của phụ thân đúng là không lưu tình, không hợp lý. Vì thế, hắn cũng liền chủ động lấy thân làm cầu Ô Thước (***) cho bọn họ có cơ hội gặp gỡ.
(***) : Cầu Ô Thước, Cầu Hỉ Thước: Chiếc cầu do chim hỉ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức Nữ, ví với việc vợ chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách.
Không được gặp gỡ nói chuyện với thế tử gia nhiều ngày, Phương Hoa cũng cảm thấy hơi buồn bã, mất mát.
Nên lúc nhị ca tìm nàng nói muốn nàng gọi bằng hữu chơi cùng từ nhỏ đi xem bóng, nàng liền nghĩ nếu có thể nhìn thấy ở chung với Lý Tử Kính một chút thì tốt rồi. Nàng cũng từng một mình ở nơi đất khách quê người, nàng có thể hiểu biết loại cô đơn và cảm giác xa lạ này..
Tính ra thì Hoa biểu muội có lương tâm hơn Thế gia nhiều! Đây cũng là chỗ khác nhau giữa các cô nương với đám nam nhân.