Chương 47: Vây Ngụy cứu Triệu

"Phương Hoa muội muội, nghe tin ngươi bị thương, trong lòng ta lo lắng vô cùng." Chu Hạo Nam tranh thủ bày tỏ yêu thương. Gần đây, trong đầu hắn đều là bóng hình của nàng, thậm chí còn đem người khác coi là nàng mà âu yếm thương yêu. Hắn đã tương tư nàng thành bệnh, nếu còn không cưới nàng về nhà, hắn chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.

Phương Hoa xấu hổ không biết phải trả lời thế nào, Chu Mẫn thì không muốn nhìn bộ dạng ngơ ngác này của hắn, liền trực tiếp dùng tiếng Ngô nhắc nhở hắn chú ý phong độ:

"Nữ tử để ngươi vui vẻ đầy khắp bốn gian đấy, đừng tại đây làm ngốc, phát ngại!" (Nữ tử ngươi thích nhiều đến như vậy rồi mà còn giả bộ ngơ ngốc ở đây, đừng khiến người ta chán ghét. "

Bị muội muội mắng như vậy, Chu Hạo Nam có chút xấu hổ. Nhưng nếu hắn còn muốn gặp Phương Hoa thì vẫn phải cần Chu Mẫn giúp đỡ, không thể phát giận với nàng.

Chu Hạo Nam bày ra dáng vẻ ca ca, liếc muội muội một chút rồi nở nụ cười tao nhã, nói tiếp:

" Hay là ta lại tìm đại phu đến giúp muội bắt mạch một chút xem thân thể đã tốt hay chưa. "

Phương Hoa lắc đầu, các vết thương của nàng đã khỏi gần hết.

" Mấy ngày nay Phương Hoa muội muội đều nghỉ ngơi trong phòng, chắc buồn bực lắm. "Chu Hạo Nam nhân tiện nói ra mục đích hắn đi chuyến này:" Ta dẫn muội đi dạo hồ được chứ? Bây giờ đang là mùa hoa sen ở La Thành nở rộ, cảnh sắc rất đẹp. "

Dù sao cũng là ca ca ruột, Chu Mẫn cũng cố gắng giúp đỡ hắn một tay:" Đúng vậy, nếu bỏ qua lần này, muốn ngắm sen lại phải chờ đến năm sau. "

Thực ra Phương Hoa cũng muốn ra ngoài, nhưng nàng không muốn đi cùng với Chu thế tử. Đúng lúc này lại thấy gã sai vặt của Chu thế tử thấp thỏm ngó nghiêng ở ngoài sân, tựa hồ có việc gấp phải bẩm báo.

Chu Hạo Nam còn muốn giả bộ không thấy, nhưng Chu Mẫn và Phương Hoa muội muội lại cùng nhắc nhở hắn:

" Hình như là có chuyện gấp! "

Gã sai vặt có vẻ không muốn mở miệng chỗ đông người, Chu Hạo Nam đành phải đứng dậy đi ra ngoài, đứng ngăn trở ánh mắt của hai cô nương trong phòng, lắng nghe hạ nhân bẩm báo.

" Chủ tử, không xong rồi. Triệu cô nương mang theo một đám người tới trạch viện bên Hàn cô nương đánh người, nói muốn ngài đến đó nói lời rõ ràng. "Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của Chu Hạo Nam bỗng chốc đại biến.

Hắn quay đầu nhìn muội muội cùng Phương Hoa, nội tâm giãy giụa kịch liệt. Nhưng dù sao thì Lệ Hoa cũng là nữ nhi nhà Trưởng sử, nếu chuyện truyền ra, hắn nhất định sẽ bị phụ thân chỉnh gay gắt.

" Phương Hoa muội muội, ta có chút chuyện đột xuất phải giải quyết bay giờ, để ngày mai ta đưa muội đi ngoạn hồ ngắm sen được không? "Hắn nói có chút giãy giụa không cam lòng, tưởng chừng như muốn cầu xin Phương Hoa muội muội.

Phương Hoa lại không muốn đáp ứng cùng hắn ngắm cảnh, nàng chỉ mở miệng thúc giục:" Có chiện (chuyện) gấp liền đi đi. "

Chu Hạo Nam lại nhìn về phía muội muội, Chu Mẫn hiểu ý nên đáp lại:" Ca cứ làm chuyện của ca đi, lát nữa ta đi nhờ xe ngựa vương phủ về nhà. "

Lúc nàng, Lý Tử Kính đang vỗ vỗ một thân quần áo hoa lệ, nghe phụ tá hồi báo:

" Chủ tử, Chu thế tử đã cưỡi ngựa chạy đến chỗ Hàn cô nương bên kia rồi. "

Lý Tử Kính gật đầu, chiêu" vây Ngụy cứu Triệu "này quả nhiên có hiệu quả!

Hắn hài lòng mỉm cười, bước chân ra khỏi Lăng Vân Các, đi đến Lâm Nguyệt Các của Hoa biểu muội.

Sau khi vào cửa, hắn gật đầu chào hỏi hai tiểu cô nương, nói điềm nhiên như không:

" Chu cô nương, Tử Thiện nói hôm nay ngươi muốn cùng Hoa biểu muội đi dạo hồ? Vừa vặn ta vừa làm xong việc, để ta cùng Tử Thiện đưa hai người các ngươi đi ngắm hoa sen nở đi? "

Sau khi gặp cướp, Phương Hoa cũng không dám tùy tiện ra cửa, nếu có thế tử gia đi cùng, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hiện tại nàng hoàn toàn phục sát đất võ nghệ của hắn a, nàng nghĩ chỉ cần có hắn thì đi đâu cũng cực kỳ an toàn.

Thế là bốn người vui vẻ khoan khoái dẫn nhau đi du ngoạn. Phương Hoa và Chu Mẫn ngồi cung một chiếc xe ngựa, mấy nha hoàn ngồi chung một cỗ xe khác. Lý Tử Kính và Lý Tử Thiện cưỡi ngựa, mỗi người mang thêm bốn tên tùy tùng đi hai bên.

Thuyền nhỏ để du hồ chỉ có thể ngồi nhiêu nhất là bốn người, nhưng thế tử gia thân hình cao lớn, hắn vừa chen lên thuyền liền chật chội chen chúc, cho nên Tử Thiện quyết định dẫn Chu Mẫn ngồi một chiếc thuyền khác.

Hoa sen ở Dương Châu có nhiều chủng loại, thời gian nở hoa cũng kéo dài từ tháng năm đến tháng chín. Bây giờ đã là cuối mùa sen nở, cho nên cảnh hồ không phải là rừng sen bát ngát, mà chỉ thỉnh thoảng có một khóm nhỏ nở vài bông, nhìn từ xa như nhóm nữ nhân váy hồng e thẹn, túm tụm quây quần lại một góc, đong đưa thân mình, cười duyên ngắm trộm quân tử qua sông. Sen hồng điểm xuyết trên lá xanh, cảnh sắc không rực rỡ như giữa hè nhưng vẫn làm lòng người ngây ngất, sảng khoái.

Lý Tử Kính chậm rãi lách thân thuyền vào giữa bụi sen.

Phương Hoa gẩy nhẹ mặt hồ, ngắm nhìn hai đóa sen lớn nở rộ trước mặt, không kìm được thích thú mà vén lên màn ly che mặt, cúi người mân mê cánh hoa diễm lệ, ngửi hương hoa.

Mỹ nhân ngắm hoa, thế tử gia ngắm mỹ nhân.

Thấy nàng yêu thương vuốt ve cánh hoa như vậy, Lý Tử Kính thầm nghĩ muốn hái một bông tặng nàng.

Chuyện gì khó, để thế tử gia ra tay, liền dễ như ăn kẹo! Huống chi là hái một cành hoa?

Nhưng thế tử gia hắn cũng không ngờ đến, bản thân hắn chưa từng hái hoa bao giờ, nên không nắm chuẩn lực tay. Hắn khẽ kéo cành Hoa thấy không nhúc nhích, liền dùng sức kéo thêm một chút, cứ thế cả cây hoa sen bị nhổ lên cả gốc, mang theo cả bùn đất bọn nước dội đầy người giai nhân.

Không phải đang an lành ngắm hoa sao? Phương Hoa bị dội bùn đất đầy người làm giật mình, cúi đầu liền thấy xiêm y trắng tinh thanh nhã của mình bắn đầy vết bẩn.

Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi người đối diện:

" Ta có thù oán gì với ngươi hay sao? "

Lý Tử Kính không biết có nên đưa hoa sen trong tay cho Hoa biểu muội nữa hay không, hắn thậm chí còn đang không hiểu sao lần nào cũng biến khéo thành vụng như vậy? Xem ra mấy chuyện lấy niềm vui cho cô nương gia này, Uy Viễn đại tướng quân hắn không làm được.

" Không.. Ta.. Xin lỗi, ta thấy ngươi thích, liền muốn hái một cây đưa cho ngươi.. "Xuất phát điểm của hắn vốn là ý tốt a!

Phương Hoa cũng biết hắn không có ác ý, nhưng nàng cũng chịu không nổi, tại sao lần nào chịu xui xẻo cũng là nàng?

" Xinh xinh đẹp đẹp, làm sao phải giẫm đạp? "(Hoa nở trong hồ đẹp như vậy, tại sao phải hái nó)

Lý Tử Kính biết Hoa biểu muội đang mắng hắn phá nát cảnh đẹp trong hồ sen.

" Về sau ta không hái nữa.. "Hắn quyết định về sau sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn này nữa. Hắn đang muốn lấy lòng, thế mà quay người lại bị dội ngay một gáo nước lạnh. Nhưng khi hắn nhìn lại váy áo cùng gương mặt lấm nước bẩn của Phương Hoa, hắn mới nhớ ra người thực sự bị dội nước lạnh hình như là nàng.

Lý Tử Kính vội lấy khăn tay ra, muốn lau cho nàng, thuyền nhỏ cũng bắt đầu lay động theo động tác của hắn.

Phương Hoa thật sự sợ hắn lại làm ra cái xui xẻo gì cho nàng nữa, vội hô to:" Ngồi xuống, đừng nhúc nhức (nhích) "

" Vết thương lại bị đau nhức? Để ta xem sao! "Lý Tử Kính tưởng nước bẩn dây vào miệng vết thương làm Hoa biểu muội bị đau, hắn vội ngồi đến cạnh chân nàng.

Phương Hoa sợ hãi nắm chặt hai bên mạn thuyền, chỉ sợ mình không cần thận liền bị hất tung vào trong hồ, nàng không muốn rơi vào trong nước, nhất là trong hồ lại có nhiều người như vậy, quá mất mặt.

Có lẽ là ông trời cuối cùng cũng nghe được nàng cầu nguyện, sau khi Lý Tử Kính đến gần thì thân thuyền không còn lắc lư nữa.

" Ta xem một chút, vết thương lại bị đau nhức sao? "Lý Tử Kính mặt đầy lo lắng kéo cánh tay bị thương của nàng, gấp gáp muốn xem vết thương.

" Đau nhức cái gì? Đã khỏi rồi. "Phương Hoa biết hắn lại nghe nhầm cái gì rồi, vội vàng giải thích:" Không đau nhức. "

Lý Tử Kính vẫn không yên tâm, kéo cao tay áo của nàng lên. Vết thương đã kết vảy, vết đao này cắt qua, chỉ sợ sẽ phải lưu sẹo, nhưng cũng không làm tổn hại tí tẹo nào vẻ đẹp của Hoa biểu muội trong lòng hắn.

Hắn cầm khăn tay nhẹ nhàng lau, còn cúi người xuống tinh tế liếʍ miệng vết thương kết vảy, một bên giải thích:

" Nước bọt có thể chữa trị vết thương. "

Phương Hoa chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà, không phải buồn nôn, không phải sợ hãi, mà là.. Cảm giác không nói lên lời, còn có chút cảm động.

Thế tử gia ngẩng đầu ngắm gương mặt tinh tế của nàng, cầm khăn tay thấm ướt nước sạch rồi giúp nàng lau nước bùn.

" Ta không cố ý.. "Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, thành tâm nói:" Xin lỗi.. "

" Ta biết.."Phương Hoa bị hắn nhìn đến đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống.