Chương 42: Giương Đông Kích Tây

Lý Tử Kính chưa từng cảm thấy thất bại như vậy bao giờ. Đây cũng không phải do người khác, mà vấn đề gốc rễ là ở chính giữa hắn và Hoa biểu muội. Hắn nghĩ lại một lượt lời nói của tổ mẫu lúc ăn cơm tối, nói muốn cho nàng lui tới quen biết thêm mấy người. Cũng có lẽ là nàng không biết ai, không có người để so sánh cho nên nàng không nhận ra là mình tốt hay sao?

Đại não xoay chuyển một loạt sách lược nhà binh, Lý Tử Kính nghĩ hắn nên dùng kế "Dục cầm cố túng" (muốn bắt thì phải thả) (1), để Hoa biểu muội cho là hắn đã từ bỏ, khi ấy nàng mới có thể tự cởi bỏ khúc mắc trong lòng, thử tiếp nhận hắn một lần.

Lý Tử Kính nghĩ đến Hoa biểu muội sẽ nói chuyện, mỉm cười cùng với một nam tử khác, hắn ẩn ẩn thấy có chút chua xót, chau mày lại nghĩ đến chuyện nam nhân kia cầm tay Hoa biểu muội.. hắn giận đến nắm chặt hai nắm đấm. Nhưng nếu muốn để cho Hoa biểu muội cởi bỏ được nút thắt trong lòng thì chỉ có thể để nàng có tiếp xúc thêm với vài người nữa, nàng mới có thể biết được hắn tốt đẹp bao nhiêu.

Hắn nghĩ ngợi thông suốt mới cưỡi ngựa như điên ra ngoài chục dặm rồi quay đầu về phủ. Mà Phương Hoa lúc này lại đang ôm đầu trốn vào chăn khóc thút thít.

* * *

Sau khi quyết định lấy lui làm tiến, mấy ngày kế tiếp Lý Tử Kính luôn cố gắng giữ khoảng cách với Hoa biểu muội, lúc cùng nhau dùng thiện với tổ mẫu, hắn cũng ẩn ẩn lộ ra ý tứ cổ vũ nàng chạm mặt thêm vài người, quen biết thêm một hai. Những lời đó hắn nói ra khiến Phương Hoa giật mình choáng váng. Chẳng phải trước kia hắn luôn không cho nàng tiếp xúc, chạm mặt với người khác hay sao?

Chỉ có không quan tâm, mới không nghi ngờ.

Thế tử gia hắn muốn buông tha cho mình rồi sao? Đây là thứ mình mong muốn bấy lâu nay, nhưng không hiểu sao lúc này mong muốn ấy đã mơ hồ được đáp ứng, mà lòng mình lại đắng chát như vậy?

Thương đoàn Dương Châu chia làm hai bộ phận Giang Nam và Giang Bắc, hai bên cũng được chia ra mời yến vào hai ngày trước sau. Ngày mời khách đầu tiên được tổ chức trong Vinh Hoa Sảnh của Trấn Nam Vương Phủ, người đứng đầu Giang Nam thương đoàn là Hành lão được mời đầu tiên. Hành lão buôn bán vải vóc trang phục, nắm giữ Y phường lớn mạnh nhất Giang Nam.

Trấn Nam Vương phủ muốn làm vài bút mua bán lớn cho nên từ trên xuống dưới cả phủ đều bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Phương Hoa cũng chăm chỉ bồi dưỡng thêm tiếng Ngô để tận chức tận trách cương vị của chủ nhà.

Phương Hoa cảm thấy khá hứng thú với ba lão bản của Tường Thụy Tơ Lụa Trang, Đồng An Dược Đường, Chỉ Vân Hiên. Đây đều là ba cửa hàng lớn ở Bắc Kinh, Đông Đô và Dương Châu, cho nên ba lão bản chắc chắn không phải người tầm thường.

Phương Hoa đi bên cạnh thái phi, an tĩnh cúi đầu. Do có thái phi chỉ điểm nên quần áo phục sức nàng mặc cũng biết một hai, dĩ nhiên Hành lão lại càng thông thuận. Nhưng nàng không thích ánh mắt dò xét của đông gia Tường Thụy Tơ Lụa Trang. Nàng thấy cực kỳ không thoải mái, tựa như ông ta không nhìn người mà đang nhìn một kiện hàng hóa vậy.

Đông chủ Đồng An Dược Đường thì khá tốt bụng, tĩnh tình hòa nhã, là một nam nhân tuổi trung niên có tài học.

Còn Chỉ Vân Hiên thì lại phái thiếu đông gia là Hướng Thiên Hữu tới dự. Hắn chừng hai mươi tuổi, dáng người khá phổ thông, hiền lành lịch thiệp, cử chỉ vừa văn nhã vừa giản dị. Đứng giữa một nhóm thương nhân ăn mặc lòe loẹt xa hoa thì hắn lại càng nổi bật nên vẻ tươi mát và phiêu dật, đấy cũng chính là điểm khác biệt giữa người đọc sách với thương nhân lăn lộn thương trường.

Phương Hoa tự biết tài thơ văn của mình thô thiển, thậm chí tiếng Hán và tiếng Ngô vẫn còn bập bẹ, muốn nói cái gì phải nghĩ kỹ, lại cẩn thận phát âm mới không mắc lỗi, cho nên nàng rất kính trọng và ngưỡng mộ những người đọc sách.

Hướng Thiên Hữu vừa gặp Phương Hoa đã bị kinh động như gặp thần tiên trên trời. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào có ngũ quan tinh xảo như vậy, tựa như búp bê xinh đẹp trẻ con hay chơi, cảm giác cần phải cẩn thận che chở, nâng niu, tránh cho vô tình làm hỏng.

Nếu có được mỹ nhân như vậy làm bạn, hắn có lẽ không thể kiềm chế được xúc cảm tuôn trào, mỗi ngày đều muốn viết thơ tình hiến tặng giai nhân mất. Nhưng thân phận của nàng quá cao quý, thân phận của Hướng Thiên Hữu hắn lại thấp bé. Hôn gả đều quan tâm đến môn đăng hộ đối, hắn chỉ có thể đứng ngắm nàng từ phía xa.

Phương Hoa lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng nghe nói Chỉ Vân Hiên có in mấy cuốn sách nhập môn thương nghiệp cực kỳ quý hiếm, nhờ người mua cũng không mua được. Nàng nghĩ lần này thiếu đông gia Chỉ Vân Hiên ở đây, chi bằng mượn cơ hội này mua về mấy quyển để học tập, cho nên nàng không e dè ngần ngại, chủ động tới bắt chuyện.

"Hướng thiếu đông, ta muốn thỉnh giáo chút chiện (chuyện). " Phương Hoa cố gắng tìm tòi mấy từ ngữ đơn giản dễ nói để biểu đạt ý tứ của mình: "Ta muốn mua sắc (sách), có thể hỗ trợ không?"

Có cơ hội cùng giai nhân nói chuyện là thứ Hướng Thiên Hữu hắn cầu cũng không được. Lúc này thấy nàng chủ động hỏi chuyện, nhắn mỉm cười nho nhã đáp lời: "Cô nương muốn mua sách gì, Hướng mỗ sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ."

Phương Hoa nói mấy tên sách cùng một ít chủ đề nàng muốn tìm cho Hướng thiếu đông gia. Hai người nói chuyện cực kỳ ăn ý, lại hẹn nhau thời gian cùng đi dạo thư viện ở Dương Châu. Một màn này, Lý Tử Kính đứng phía xa xa đều nhìn thấy hết.

Tên thư sinh mặt môi hồng răng trắng kia cùng Hoa biểu muội có vẻ ăn ý đến khó hiểu, nhìn còn rất giống như đồng đạo chung môn. Lý Tử Kính hậm hực nghiến răng đến suýt nát cả hàm.

Mưu sĩ Hứa Văn Xương được thế tử gia ra lệnh, lại xếp vào mấy cặp mắt nhìn chằm chằm Hướng thiếu đông gia Hướng Thiên Hữu. Hắn nghĩ thế tử gia lún cũng quá sâu rồi, vì một nữ tử mà lại phí tâm tư như vậy có đáng hay không? Ai da, thanh nhã của Uy Viễn đại tướng quân cũng bị ném hết đi rồi, không, phải nói là uy phong của Uy Viễn đại tướng quân bị ném hết sạch rồi.

Phương Hoa coi Hướng Thiên Hữu như một người bằng hữu hiếm có. Được Hướng đại ca hỗ trợ, nàng tìm mua được mấy cuốn sách quản lý thương nghiệp rất nhanh, ngoài ra cũng mua được mấy cuốn sách về chế tác thương phẩm, giúp ích rất nhiều cho việc chế tác và cải tiến thương phẩm mới.

Hướng Thiên Hữu là người có tài, học rộng hiểu nhiều, luôn có thể đưa ra những gợi ý hữu ích cho Phương Hoa, thậm chí còn dụng tâm làm cho nàng một cuốn sách nhỏ về quản lý cửa hàng, khiến nàng vui mừng cảm tạ mãi không thôi.

Lý Tử Kính nghe thủ hạ báo cáo lại hành tung mấy ngày gần đây của Hoa biểu muội, hắn lấy làm kinh ngạc vô cùng. Hoa biểu muội gần như cách một ngày lại gặp mặt Hướng thiếu đông gia một lần. Chăm chỉ hẹn nhau như vậy thì nàng vứt hắn đi đâu rồi?

Chẳng lẽ "Dục cầm cổ túng" mất hiệu lực? Hắn nghĩ mãi không ra cái tên tiểu bạch kiểm kia có thể hơn mình chỗ nào.

Gia cảnh của Hướng Thiên Hữu đơn thuần hơn Chu Hạo Nam nhiều. Tổ tiên hắn không có ai làm đại quan, nhưng trong tộc cũng có không ít quan viên ngũ phẩm, thân gia trong sạch, gia cảnh lại giàu có, không ham mê hưởng lạc gì, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có lấy một người. Điều kiện của hắn như vậy, Lý Tử Kính muốn sinh sự cũng khó.

Thủ hạ lại nói gần đây hai người không chỉ hẹn gặp nhau ở Chỉ Vân Hiên, mà còn cùng nhau dạo phố xem cửa hàng, vậy lại là chuyện gì xảy ra? Nếu tiếp tục như vậy thì có phải mấy ngày nữa tên tiểu bạch kiểm cũng đến cầu hôn luôn rồi không?

Lý Tử Kính không muốn mọi chuyện cứ xảy ra thuận lợi cho tên mặt trắng kia như vậy. Hắn quyết định lại tiếp tục làm khó dễ từ giữa.

Mấy ngày tiếp theo, Phương Hoa không hiểu sao lúc nào gặp mặt Hướng thiếu đông cũng đều gặp phải chút chuyện vặt.

Lúc hai người đang cùng nhau uống trà, đàm luận chuyện luật lệ thương trường thì hậu viện của Hướng thiếu đông bỗng phát sinh hỏa hoạn, hắn phải gấp rút rời đi.

Lúc hai người đi dạo cửa hàng, muốn tìm vài thứ hay ho để biên thành sách thì có hạ nhân Chỉ Vân Hiên thở hổn hển chạy tới, báo có người tới mua sách gây sự, Hướng thiếu đông lại phải bối rối mà cáo từ.

Lại có khi, hai người cùng ở trong trai phòng thư viện trao đổi với nhau về sách mới đọc thì gia nhân của Hướng Thiên Hữu đấu khẩu với người ta, cuối cùng còn động tay chân đánh đấm nhau túi bụi ngoài đường. Hướng thiếu đông gia lại lần nữa áy náy, miệng xin lỗi không ngừng vì phải để Phương Hoa ở lại thư viện đọc sách một mình.

Phương Hoa cũng không cảm thấy có gì quái lạ, ngược lại lại thấy mình có vẻ đang quấy rầy hắn quản lý chuyện nhà, cho nên nàng cũng không còn hào hứng hẹn gặp như trước nữa.

Rốt cuộc thì đến lúc này Lý Tử Kính mới thấy Hoa biểu muội chịu an phận một chút. Như vậy là kế sách "Dương đông kích tây" của hắn cũng đại công cáo thành. Hắn rút kinh nghiệm, không nên quá lỏng lẻo, phóng túng nàng thêm lần nào nữa, tránh cho quăng lưới ra xa lúc muốn thu lưới lại không kịp.

* * *

Hôm nay Phương Hoa cặm cụi đọc vài cuốn sách dược để nghiên cứu cách thức chế tạo phấn thơm tự nhiên. Ở các cửa hàng và trên phố chợ đều bày bán phấn thơm, nhưng mấy thứ này đều có chút duyên phấn (bột chì), không tốt cho làn da của nữ tử. Đại Đường không quá khắt khe với nữ nhân, thậm chí có không ít hào môn đều có nữ nhân làm đương gia, người đi ra ngoài cũng luôn thoa phấn tô son, cho nên nếu nàng nhân cơ hội này có thể làm ra được phấn thơm tự nhiên thì chắc chắn sẽ được nhiều người ưa chuộng.

Nhưng nàng xem sách đều có vài chỗ khó hiểu, chỉ lĩnh hội được đôi chút. Việc chế tạo hương phấn tự nhiên cũng chỉ dừng lại ở ý nghĩ, muốn làm thành công được phải cần thêm rất nhiều thời gian và công sức.

"Hoa biểu muội, mấy ngày nữa thương nhân Giang Bắc đến đây, ta có chút việc muốn nhờ ngươi tới hỗ trợ."

Gần một tháng rồi thế tử gia mới lại bước vào Lâm Nguyệt Các.

* * *

(1): Dục cầm cố túng (muốn bắt thì phải thả): Kế tứ 16 trong số 36 kế, thuộc "Công chiến kế" (Các kế sách đánh công).

Tích cổ: Thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Gia Cát Lượng tiến đánh Mạnh Hoạch, lòng nghĩ cách trấn an sao cho bền vững. Bởi đánh thắng thì dễ, rút về thì địch lại quấy nhiễu, chẳng bao giờ yên. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cưỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo.

Yếu lĩnh:

"Đôi khi, đừng có dồn địch thủ vào góc tường. Đôi khi, nên giữ chúng sống hơn là triệt hạ. Đôi khi, để chúng trốn thoát, mệt mỏi, mất tinh thần và tan rã lại hay hơn nhiều. Quan trọng nhất là triệt cái tâm. Bởi tâm đã bị triệt thì đầu hàng là vĩnh viễn và sự trung thành cũng được bảo đảm".

Chiêu thức này lấy nền tảng từ một nội công trong Cửu biến thiên của Tôn Tử Binh Pháp: "Cố tướng hữu ngũ nguy: Tất tử, khả sát dã; tất sinh, khả lỗ dã; phẫn tốc, khả vũ dã; liêm khiết, khả nhục dã; ái dân, khả phiền dã. Phàm thử ngũ giả, tướng chi quá dã, dụng binh chi tai dã."

Dịch nghĩa:

"Vì thế, làm tướng có 5 nhược điểm nguy hiểm: 1 là liều chết có thể bị gϊếŧ; 2 là tham sống sợ chết có thể bị bắt; 3 là nóng giận có thể mắc mưu địch; 4 là liêm khiết tự trọng có thể không chịu được nhục; 5 là thương dân có thể bị lo buồn bất an."

Dựa vào 5 yếu điểm này mà chiến thắng trái tim của đối phương, mới là thượng sách. Chỉ bắt gϊếŧ lấy được, ấy là hạ sách.