Chương 5: Người đến gây sự
Hàn phụ đăm đăm nhìn con gái của mình một lúc lâu, cuối cùng thấy được ánh mắt kiên cường của nó, ông mới gật đầu thỏa hiệp. "Được rồi, Như nhi, con cùng đi với ta. Bất quá nếu như Ngô gia nói điều gì quá đáng, con cứ giao cho ta xử lý."
"Dạ, nữ nhi cám ơn phụ thân." Hàn Mạch Như mừng rỡ lên tiếng.
Hai cha con cùng với người làm đi ra cửa chính. Hàn gia căn bản cũng không loan báo tin mừng ra ngoài, cho nên xem như lần này Hàn phụ thoái hôn, người đến dự đám cưới cũng chẳng có.
Cửa chính mở ra, Hàn Mạch Như chỉ liếc mắt nhìn nam nhân cầm đầu đứng bên ngoài. Hắn chính là người nàng đã yêu suốt ba năm, vô cùng tuấn mỹ, vẻ mặt như được điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, gương mặt góc cạnh đẹp lạ thường. Đời trước, có lẽ chính vì diện mạo này mà cha mẹ phản đối không để nàng gả cho hắn.
Ngô Hạo Thiên nhìn thấy trong đoàn người đi ra có Hàn Mạch Như, nữ nhân si mê tướng mạo của hắn, vẫn hay la hét phải gả cho hắn, nhưng không hiểu vì sao lại đột nhiên đòi thoái hôn. Tối hôm qua, Hàn Thiên Liễu đưa trả sính lễ rồi từ hôn, Ngô Hạo Thiên vẫn không chấp nhận vì đời này chỉ có hắn không muốn nữ nhân, chứ không hề có nữ nhân nào dám cự tuyệt hắn.
Cho nên, trời vừa sáng, hắn liền mang theo một nhóm gia nô đi đến Hàn gia để đòi công đạo cho mình.
"Như nhi, nàng chẳng phải vẫn muốn gả cho Hạo Thiên ca ca sao? Hiện tại chúng ta sắp thành thân, vì sao nàng lại thoái hôn. Có phải nàng có chuyện gì khó xử hay không, hãy nói với Hạo Thiên ca ca biết, Hạo Thiên ca ca sẽ giúp nàng giải quyết." Ngô Hạo Thiên tiến lên trước, không để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Hàn phụ, bắt lấy tay của Hàn Mạch Như hỏi.
Một lần nữa nhìn thấy người đàn ông này, Hàn Mạch Như lạnh lùng đăm đăm nhìn hắn. Nếu như không phải đã biết mục đích hắn cưới mình, có lẽ nàng sẽ bị dáng vẻ si tình này lừa gạt.
Nghĩ đến lời nói vô tình của hắn ở kiếp trước, Hàn Mạch Như không khách khí gạt tay hắn ra, giọng nói lạnh nhạt đáp. "Ngô công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, mời người hãy buông tay rồi hẳn nói."
Ngô Hạo Thiên nghe giọng nói cùng ánh mắt như đối với kẻ thù của Hàn Mạch Như, hắn kinh ngạc trân trối nhìn nàng, trong tích tắc rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra điểm không đúng.
Đúng vậy, lúc xưa, nữ nhân này nhất định sẽ lôi lôi kéo kéo tay hắn và dịu dàng gọi tên hắn. Nhưng giờ nàng thay đổi hoàn toàn, trong mắt không còn vẻ dịu dàng lúc xưa, má cứ như nhìn thấy kẻ thù vậy.
Hắn không dám tin cất tiếng hỏi. "Như nhi, nàng làm sao vậy?"
Hàn Mạch Như đi lên phía trước mấy bước, quay lưng về phía hắn nói. "Ta không sao cả, việc từ hôn với Ngô gia là do ta nói cùng với cha mẹ, đó là chủ ý của ta. Về phần sính lễ Ngô gia đã đưa tới, Hàn gia không những hoàn trả mà sẽ bồi thường thêm một ngàn lượng, như vậy chắc đã xem là đủ."
Nếu như không nhớ lầm, ngoài mặt Ngô gia là gia đình giàu có lắm tiền nhưng thực tế không phải vậy. Thời điểm kiếp trước, Hàn Mạch Như vừa mới gả vào Ngô gia chưa được mấy ngày, cha mẹ chồng đều lấy lại của hồi môn của nàng vì thực tế những món đồ ấy chỉ trưng bày để lấy thể diện mà thôi.
"Ngươi... Hàn Mạch Như, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi rõ ràng đã đồng ý làm nương tử của Ngô Hạo Thiên ta, sao có thể lại lật lọng như thế, ngươi không sợ bị toàn bộ người trong trấn Hà Diệp chê cười hay sao?" Ngô Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi quát.
Hàn Mạch Như hừ lạnh, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hắn nói. "Chuyện này không cần Ngô công tử nhọc lòng quan tâm, cứ xem như toàn bộ nam nhân ở trấn Hà Diệp này không chịu cưới ta, ta cũng không gả cho Ngô Hạo Thiên ngươi."