Chương 3: Vào phòng huấn luyện (H)

Làn da của Trì Tố Tố khá mỏng, vết đỏ sẽ lưu lại khá lâu, cho nên mỗi khi huấn luyện sẽ thường xuyên mang theo dấu vết lần trước, điều này khiến cho Tiêu Vu Uyên cực kỳ khó chịu.

“Ừm, bảo bối ngoan quá. Em tự cạo lông à?” Hôm qua Tiêu Vu Uyên cũng đã chú ý, chỉ là bị sự lớn mật của Trì Tố Tố làm cho kinh hỉ nên chưa kịp hỏi.

Ngày thường cô chết sống cũng không cho hắn cạo, không nghĩ tới vừa đến sinh nhật đã ngoan ngoãn cạo, thoạt nhìn rất giống em bé, rất đáng yêu.

“Không phải, là thẩm mỹ viện cạo đó… Hítttt ~~ anh làm em đau quá.” Trì Tố Tố bất mãn đá chân, nước văng lên trên mặt Tiêu Vu Uyên nhưng hắn cũng không thèm để ý.

“Lần sau để anh cạo cho em nhé.” Nói xong, động tác trên tay của Tiêu Vu Uyên bắt đầu thô lỗ.

“Ác… Ông xã à… Anh nhẹ chút đi…, em đau…” Trì Tố Tố bất mãn chu miệng, du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn cũng lớn quá rồi đó. Chẳng lẽ sau này sinh em bé hắn cũng đỡ à?

“Lát nữa súc ruột cho em rồi ngâm nước tắm.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

“Nhưng Mà… Nhưng Mà… Hôm qua chúng ta… Không có làm vậy mà.”

Tiêu Vu Uyên yêu thương Trì Tố Tố, tuy rằng luôn không động vào tiểu c̠úc̠ Ꮒσα của cô, nhưng hắn vẫn nhớ thương nó.

Vốn dĩ hôm qua đã định phá trinh tiểu c̠úc̠ Ꮒσα, nhưng cuối cùng thấy Trì Tố Tố nước mắt lưng tròng nói đau, hắn mềm lòng không cᏂị©Ꮒ, chỉ có thể hung hăng chà đạp một phen.

“Không cᏂị©Ꮒ thì không thể súc ruột à? Hôm qua tiểu c̠úc̠ Ꮒσα ăn cái gì bé da^ʍ quên rồi hả?” Tiêu Vu Uyên thả Trì Tố Tố khỏi tường, ôm đến lầu 3.

Lầu 3 là phòng huấn luyện rộng lớn, ánh đèn ửng đỏ. Căn phòng trải bằng thảm đỏ, trên tường đều là dụng cụ huấn luyện, ngựa gỗ, bàn mổ, lưới sắt, “Thập” tự giá, nội y tình thú. Trong một góc còn chừa lại một không gian nhỏ làm phòng tắm, trong phòng tắm đặt dụng cụ súc ruột.

Tiêu Vu Uyên đặt Trì Tố Tố đến mép bồn cầu, để cô ghé vào nắp bồn cầu: “Bé da^ʍ, có thể tự đứng không?”

Trì Tố Tố âm thầm kêu rên một tiếng, mỗi lần Tiêu Vu Uyên gọi cô là bé da^ʍ thì đó cũng chính là thời điểm hắn rất hưng phấn, cũng là lúc cô phải bị huấn luyện.

Trì Tố Tố ngoan ngoãn lắc đầu, xoay người cúi đầu, quỳ tựa vào dưới chân Tiêu Vu Uyên: “Bé da^ʍ… Có thể ạ.”

Tiêu Vu Uyên vừa lòng sờ đầu Trì Tố Tố, đeo vòng cổ lên cho cô.

Vòng cổ là hàng đặt riêng, bên trong có lót lớp lông dày, bình thường lôi kéo Trì Tố Tố đi cũng sẽ không siết cổ.

Tiêu Vu Uyên đưa dây xích vòng cổ tới bên miệng Trì Tố Tố: “Bé da^ʍ, ngậm cho chắc, bằng không cẩn thận chủ nhân dùng roi đánh em đấy.”